21. Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Nam Tuấn vốn dĩ không biết sự tình ra sao, cũng không biết trong tim của Thái Hanh chứa đựng những ai, gã chỉ đưa ra lời khuyên, không hề cổ xúy bắt hắn phải làm theo hay gì hết.

...

Kim Thái Hanh gọi cho nhà hàng mang đồ ăn đến. Hai anh em ngồi ăn trong bếp, còn Chính Quốc thì bảo rằng mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút.

Ngồi trên giường ngẩn ngơ nghĩ lại mấy câu nói mà hai người kia bàn luận. Vậy là Kim Thái Hanh biết em thích hắn.. Điều này là lợi hay là hại đây?

.

"Chính Quốc, em uống thuốc nha" hắn mở cửa phòng rất tự nhiên mà bước vào, trên tay cầm theo nước và thuốc cất giọng nói.

"D-dạ" Chính Quốc giật mình trả lời.

Kim Thái Hanh vui vẻ cho Chính Quốc uống thuốc, sau đó không hiểu sao em cứ hối thúc hắn về phòng mặc dù bây giờ chỉ hơn chín giờ tối. Thái Hanh mang vẻ khó hiểu rời đi, thấy Chính Quốc than mệt muốn nghỉ ngơi nên hắn cũng không muốn làm phiền.

Chuyện cái thai có khi lại là mấu chốt cho chuyện tình cảm.. à không, là mấu chốt cho chuyện chung sống sau này của cả hai. Cũng đúng mà, Thái Hanh là người cao quý, hắn cũng đang trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, để được làm vợ, làm người hắn yêu thương thì phải tài giỏi, phải môn đăng hộ đối, phải thật xứng tầm. Còn Điền Chính Quốc em có gì? Em đã đủ tư cách làm vợ chưa? Em có giàu có, có môn đăng hộ đối không? Em có sự nghiệp, em có tài giỏi, em có xứng tầm với hắn chưa?

Em hoàn toàn không có gì hết!

Cái thai, chính cái thai này mới là lí do khiến Thái Hanh buông bỏ công việc. Chính cái thai này mới là lí do khiến Thái Hanh dành hết thời gian cho em. Hắn nói chuyện sau này còn phụ thuộc vào cái thai.. có nghĩa là sau này sẽ tùy vào đứa nhỏ này mà em được cưng chiều nhiều hay ít sao?

Điền Chính Quốc cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì câu nói lúc tối của Thái Hanh. Và em quên mất rằng mình vẫn chưa ăn tối mà đã uống thuốc, bụng cồn cào khó chịu nhưng em vẫn không tìm ra lý do.

Một lát sau, khi mà em đã sắp nôn ói thì em mới nhận ra mình vẫn chưa ăn tối. Lật đật xuống bếp tìm đồ ăn, vừa đi đến cầu thang lại thấy Nam Tuấn nói chuyện điện thoại, do tính sợ hãi nên em e dè nấp sau bức tường không dám bước ra.

"Tuy Thái Ngân xem trọng Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh lại khác, tôi nghĩ mọi việc mà nó làm cũng chỉ vì cái thai bất đắc dĩ kia"

"..."

"Chuyện có thai là do ngoài ý muốn, Thái Hanh chắc là thấy phiền lắm"

"..."

"Chính Quốc đúng là rất yêu thương Thái Hanh, nhưng nếu tôi thấy Chính Quốc chịu thiệt thì tôi nhất định sẽ giao em ấy lại cho cậu"

Chính Quốc ngơ ngơ, bây giờ em mới nhận ra em đang nghe lén người khác nói chuyện liền vội chạy về phòng. Không rõ là Nam Tuấn nói chuyện với ai, em chỉ rõ là hiện tại Nam Tuấn nói rằng em chính là sự phiền phức đối với Thái Hanh, em chính là sự bất đắc dĩ, là ngoài ý muốn..

Nước mắt rơi lã chã, không hiểu là vì sao.. Vì thấy rằng mình hèn hạ thấp kém, thấy rằng mình phiền phức, thấy rằng mình là người đeo bám Kim Thái Hanh, thấy rằng mình chẳng có chút giá trị trong Kim Gia? Hay vì cảm thấy rằng người mình yêu không yêu mình?

Điền Chính Quốc em là đang ngu ngốc nghĩ rằng Kim Thái Hanh cao cao tại thượng kia thật sự yêu mình. Điền Chính Quốc em là đang ngu muội tin vào tình yêu đơn phương của chính mình? Là em, là em, tất cả từ đầu đến cuối đều là do em tự mình đa tình?

"Hức... hức.." tiếng nấc cứ thế tiếp diễn trong suốt mấy tiếng đồng hồ trong đêm.

...

Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc liên tục tránh né những ân cần của Thái Hanh. Em không còn thường xuyên thân mật cũng như để hắn có cơ hội nói ra mấy lời trêu chọc nữa. Kim Thái Hanh do quá bận nên cũng không để ý đến biểu hiện của người nhỏ ở nhà thay đổi ra sao.

"À hôm qua anh thấy Thiên Kim.."

"Em ấy về Hàn lập nghiệp" Thái Hanh ngăn lời nói của Nam Tuấn.

"Chuyến du lịch này nghe nói có em ấy đúng không?"

"Đúng rồi"

"Chắc Thiên Kim nhớ em lắm, lớn lên cùng nhau mà" Nam Tuấn trêu chọc.

"Đương nhiên! Anh cũng nhớ em ấy mà" 

Chính Quốc lại được một màn ngơ ngác như nai mới lớn. Trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói.. Thiên Kim? Là.. là cô gái Thanh Thiên Kim ở trung tâm thương mại sao?

..

"Chính Quốc, ngày mốt chúng ta sẽ đi du lịch, em xem mà chuẩn bị đồ đi" thấy Chính Quốc ngồi ở phòng khách ăn trái cây, hắn sẵn tiện dặn dò.

"Dạ" gật đầu lạnh lùng đáp một tiếng, em không thèm nhìn qua hắn một cái.

Chuông cổng cứ ting tong ting tong liên tục, Chính Quốc vội chạy đi ra mở cửa. Giờ này đã khuya rồi mà ai lại đến thăm vậy?

"Chào, chị muốn tìm Thái Hanh, chị có chút việc cần nói với anh ấy" Thanh Thiên Kim trên tay cầm một tệp giấy và một túi quà.

"D-dạ.. mời vào" em kéo cửa đưa tay mời cô gái kia vào nhà. 

Thanh Thiên Kim dáng người nhỏ nhắn, bộ đồ ngủ màu violet rộng rãi chẳng hở một chỗ nào rất lịch sự.

"Anh Thái Hanh, đây là tài liệu mà anh cần nè, còn đây là quà em gửi cho anh Nam Tuấn" cô vui vẻ đưa những thứ mình mang tới cho Thái Hanh.

"Em đúng là nhanh gọn, nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi, em về được không?" hắn trêu chọc.

"Anh nghĩ em là ai? Em là đai đỏ vovinam đấy nhé"

"Anh biết mà" thấy cô cung tay hù doạ, anh giả bộ giật mình lên tiếng.

"Vậy em về đây!"

Sau khi Thiên Kim rời đi, Chính Quốc cũng trở về phòng. Cô gái ấy xinh đẹp, dễ thương, ăn nói lại dễ gần như thế.. đúng-đúng là hợp với Thái Hanh mà!

Mang theo sự thắc mắc, tò mò của mình chìm vào giấc ngủ. Chính Quốc cũng không muốn nghĩ nhiều, mọi thứ đơn giản mà! Tất cả là do em thôi, do em không có gì trong tay, thân phận của em cũng không mấy chính đáng nên em không thể cùng Thái Hanh xây dựng hạnh phúc.

Hạnh phúc của Thái Hanh chỉ có thể xây dựng với người xứng đáng. Và người đó không phải là em! 

...

"Chính Quốc, hôm nay tôi bận, em ở nhà cứ nấu rồi ăn trước đi"

Đó là những gì Thái Hanh nói với em vào lúc sáng sớm và bây giờ em đang thấy hắn vui vẻ nói chuyện với cô gái tên Thiên Kim ở trước nhà ăn của công ty?

.

Nghe hắn bảo bận nên em sợ hắn bỏ bữa, liền nấu cơm trưa để vào hộp mang đến công ty cho hắn. Từ công ty đến nhà cũng không phải gần, thế mà Chính Quốc lại cất công đi bộ. Thời tiết gần vào xuân lại lạnh buốt khiến em trên đoạn đường đi cứ xoa xoa thổi thổi tay liên tục, lại sợ hộp cơm mà mình nấu nguội đi nên em nhét nó hẳn vào trong áo măng tô.

Đứng trước cổng công ty, toan định bước vào lại bị bảo vệ ngăn lại vì là người lạ. Họ bảo em phải có hẹn trước mới được gặp Kim Chủ Tịch, em đành chờ xem Thái Hanh có xuống sảnh hay không thôi!

Chờ đã hơn một tiếng rưỡi, tay chân đã mẩn đỏ vì nhiễm lạnh thế mà vẫn không thấy bóng dáng Thái Hanh đâu. Lúc nãy em bất cẩn quên mang điện thoại, bảo vệ gọi lên thì trợ lý nói rằng Thái Hanh đã đi xuống sảnh. Em cũng đành chờ thêm một chút!

Một lát sau, bóng dáng quen thuộc đứng trước nhà ăn nằm cạnh công ty vui cười với cô gái quen thuộc tối qua. Điền Chính Quốc như chết lặng, tay cầm hộp cơm run run không chắc, đôi mắt ửng đỏ bắt đầu rơi lệ.

Dáng vẻ tươi tắn đó hình như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt em. Nụ cười thoải mái đó hình như em cũng chưa bao giờ thấy...

Thì ra, đó là việc bận của Thái Hanh. Việc bận của cậu chủ là ăn cơm trưa cùng người thương của mình. Là.. là Điền Chính Quốc em đã tự đề cao bản thân mình, là Điền Chính Quốc em đã quá đa tình, tất cả.. tất cả là do em!

Chính Quốc chạy đi, chạy đi để rời mắt khỏi khung cảnh tình tứ đó. Em cứ vừa chạy vừa lau nước mắt, nước mắt quá nhiều khiến mắt em nhoè đi và không còn thấy gì ở phía trước nữa. Đường xá là thứ khiến em lạ lẫm? Thành thị là thứ khiến em mở to mắt nhìn? Toà nhà cao tầng là thứ khiến em mở to mồm tán thưởng?

Không! Thứ khiến em lạ lẫm chính là bộ dạng vui vẻ, tươi cười nói chuyện với người kia của Thái Hanh. Thứ khiến em mở to mắt nhìn chính là sự xứng đôi giữa hắn và nửa kia. Thứ khiến em tán thưởng chính là.. sự tài giỏi của cô gái đó, cô ấy giỏi, giỏi lắm... cô ấy rất giỏi. Cô ấy khiến Thái Hanh có thể cười tươi như vậy.. cô ấy đúng là rất giỏi.

Cứ thế, Chính Quốc cứ thế khóc nức nở hết cả đoạn đường. Về đến nhà vẫn khóc như thế. Vì làm cơm cho hắn, vì sợ chính mình đến trễ khiến người kia đói mà em vẫn chưa ăn gì. Mở hộp cơm mà mình đã tỉ mỉ làm cho người lớn, em ngậm ngùi ăn vào từng muỗng.. vừa ăn vừa nấc, bộ dạng rất đáng thương.

...

"Anh Hanh ơi, anh nhìn điện thoại của anh hai kìa, có hình của anh Thạc Trân đó" Thiên Kim mở to mắt, tay chỉ vào hình nền màn hình khoá của chiếc điện thoại.

"Hai người họ dạo này rất lạ, có khi nào..."

"Không thể đâu, anh hai với Thạc Trân trước giờ khắc khẩu mà. Anh đừng nghĩ bậy" Thiên Kim nhanh chóng dập tắt suy nghĩ kia của Thái Hanh.

"Đôi khi thấy vậy chứ không phải vậy đâu em" hắn nhếch môi.

"À.. cậu Chính Quốc gì đó là gì của anh vậy?"

"Là ba của con anh" hắn nhanh miệng đáp.

"Thế... dượng và dì đã biết chưa?"

"Có cơ hội sẽ giới thiệu"

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi anh nhỉ?" thấy dáng vẻ của người đó nhỏ nhắn xinh xắn như thế, cô cũng khá thắc mắc về tuổi tác.

"Mười tám"

"Hả? Mười-mười tám? Anh gặm cỏ non thế?" Thanh Thiên Kim mở to mắt nói.

"Kệ người ta nha, em đúng là càng ngày càng nhiều chuyện" hắn búng tay vào trán của cô một cái rõ kêu.

"Đau emmmmm! Em đi mách với anh hai luôn" cô nhõng nhẽo ôm trán chạy đi.

Thanh Thiên Kim là như thế, đai đỏ vovinam chỉ là cái danh thôi. Cô từ nhỏ đã mỏng manh mè nheo thế đấy, nên rất được Thái Hanh và Nam Tuấn cưng chiều, tuy là cách nói chuyện như rất lịch sự nhưng khi đã nhây rồi thì cả ba anh em cứ chọc ghẹo nhau miết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net