27. Du lịch (5) - Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiệc tùng kết thúc, Thái Hanh mang theo men say cùng Chính Quốc trở về phòng. Căn phòng thơm mùi oải hương, phút chốc đã thoang thoảng hơi rượu.

"Cậu chủ đi tắm nhé!" Chính Quốc đặt Thái Hanh lên giường, soạn quần áo rồi vào nhà tắm pha nước. Hắn đang say mèm thế kia mà còn tắm nước lạnh vào giờ này thì bệnh mất.

"Cậu chủ a~ đi tắm thôi, không thể cứ bơi hồ bơi rồi thôi được" Chính Quốc dùng hết sức mình kéo hắn ngồi dậy.

"Ây da~ không muốn tắm, em hôn hôn đi rồi tôi tắm" hắn kéo em ngồi lại gần mình, dụi đầu vào cổ em nũng nịu nói.

Điền Chính Quốc không nói gì, bợ lấy hai bên má cho hắn yên lại rồi hôn vào môi hắn một cái chốc.

"Phải hôn như tôi hôn em, hôn như vậy không thể giải rượu được" hắn bất mãn với nụ hôn phớt lờ kia.

Chính Quốc vụn về rướn người tới môi chạm môi hắn, từ từ mút lấy hai phiến môi kia. Thái Hanh chủ động há miệng, Chính Quốc cũng hiểu ý mà rụt rè đưa lưỡi qua thăm dò. Mùi rượu và hậu đắng đắng ngọt ngọt đọng trong miệng hắn liền truyền qua miệng em hết thảy, em khẽ cau mày.

"Sao vậy?" hắn dứt ra vì em cứ cau mày không chịu động.

"Có thật là hôn thì sẽ giải rượu không vậy cậu chủ?" em nói xong liền liếm môi, nếm lại mùi vị của rượu rồi nhăn mặt nói: "Nồng quá!"

*Chụt

Dáng vẻ đáng yêu đó khiến hắn không nhịn được mà hôn lên môi em một cái. 

"Tôi đi tắm đây"

Em khẽ gật đầu, rõ ràng là em kêu hắn đi tắm chứ có kêu hắn hôn đâu, bây giờ lại nói như em đòi hôn rồi làm phiền hắn tắm vậy.

Những lời mà Hạo Thạc nói.. em cũng hiểu được đôi phần. Muốn biết rõ thì phải hỏi, phải tìm hiểu cho kĩ mới được quả quyết, nhất định không được buồn linh tinh. Nhưng... em lấy tư cách gì để hỏi? Chẳng có một đứa người làm nào lại trực diện hỏi chủ về chuyện đôi lứa cả. Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi người, chuyện này em xen vào cũng chẳng có lợi cho mình.

Thân phận của em còn chưa rõ ràng, em là gì của Thái Hanh mà có quyền hỏi hắn về chuyện tình cảm. Yêu ai, thích ai là chuyện riêng của hắn, em cản được sao?

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế?" hắn bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh đậm.

"D-dạ? Cậu chủ tắm xong rồi sao? Cậu mệt chưa.. lên-lên giường ngủ đi ạ"

Dáng vẻ thẫn thờ ngồi đơ người suốt mười phút của Chính Quốc làm hắn càng ngày càng nghi ngờ em có chuyện gì giấu hắn.

Cả hai lên giường, Chính Quốc nằm co ro ở mép giường quay lưng về phía hắn. Thái Hanh thì ngồi xem điện thoại.

"Cậu chủ, em có chuyện này muốn hỏi cậu chủ" em đột nhiên lên tiếng.

"Hả? Em hỏi đi" hắn vẫn chăm chú bấm điện thoại.

"Cậu chủ có người mình thích rồi, tại sao cậu lại làm vậy với em?"

"Hả? Em..."

"Cậu chủ và người đó thân thiết như vậy, ai cũng.. cũng biết cậu và người đó. Là-là hức.. là em cản trở cậu chủ có đúng không?" Chính Quốc bắt đầu bật khóc.

"Người đó là ai?" hắn kéo em lại gần, xoay em đối diện với mình rồi lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào mà ướt đẫm hai bên má.

"Hức... Cậu chủ với Thiên Kim yêu nhau cơ mà, đừng giấu em nữa. Hôm đó-hôm đó em thấy cậu cùng Thiên Kim ăn trưa ở công ty.. hức"

"Thiên-Thiên Kim cũng đã nói chị ấy có người mình thích, lúc đó hức.. rõ ràng là chị ấy và cậu chủ nhìn-nhìn hức.. nhau"

Em càng nói, tiếng nấc lại càng nhiều hơn.

"Hai người ôm ấp ở trên biển hức.."

"Cậu chủ còn-còn lấy phòng của em cho chị ấy ngủ nữa"

"Hức.. hức"

Thái Hanh lắng nghe những điều mà em nói, định mở miệng giải thích thì em lại nói thêm:

"Lúc-lúc nãy, rõ ràng có rất hức.. rất nhiều người ở đó, tại sao bắt buộc phải là cậu chủ đưa chị ấy về phòng? Hức.."

Chính Quốc chợt bừng tỉnh. Bản thân đang khóc lóc, kể lễ với cậu chủ của mình một cách nức nở. Thấy hắn cũng chẳng buồn trả lời, em vội phủi đi mấy giọt nước mắt.

"Hức.. em xin lỗi, là-là em kích động quá. Cậu chủ yêu ai là quyền của cậu, sao em có thể cản, đúng không? Cậu chủ ngủ sớm đi nhé" hít một hơi để lấy lại nhịp thở, em từ từ nằm xuống, đắp chăn đến tận cổ như chưa có chuyện gì.

Kim Thái Hanh lại có chút buồn cười, hắn nhẹ kéo em qua phía mình, đặt em nằm trên người, hai tay ôm chặt eo giữ lại rồi bắt đầu giải thích:

"Hoá ra mấy ngày nay em im lặng là vì Thiên Kim?"

Chính Quốc xụ môi gật đầu.

"Em nghĩ rằng tôi và Thanh Thiên Kim yêu nhau?"

Chính Quốc lại gật đầu một lần nữa.

"Em ghen?"

Chính Quốc vô thức gật đầu tiếp. Nhưng chỉ sau vài giây liền lắc đầu phủ nhận.

"Dạ kh-không có, em làm sao mà ghen được.. Cậu-cậu chủ muốn yêu ai thì yêu"

"Thật sao? Vậy tôi đi yêu cô ấy đây"

"Không-Không được đâu mà" thấy hắn định gạt mình xuống nệm, em vội ôm chặt hắn lại thì thầm.

"Cậu chủ muốn yêu ai cũng được nhưng hãy đợi đến khi em sinh em bé ra nhé.. Hoặc là, cậu để em bỏ đứa nhỏ đi, lúc đó cậu muốn yêu ai cũng được. Em không bắt cậu phải yêu em, em cũng không bắt cậu phải chịu trách nhiệm với em. Chỉ là em muốn cậu chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, sinh ra mà không có bố thì tội lắm"

Chính Quốc vừa nói vừa rơi nước mắt. Ý nguyện của em chỉ có nhiêu đó, em chỉ mong hắn yêu thương đứa nhỏ, còn em thì sao cũng được.

"Em..."

"Cậu chủ để em nói hết đã. Chúng ta có thể đăng kí kết hôn để cậu được làm bố hợp pháp của đứa bé. Sau khi em sinh em bé ra, làm giấy khai sinh xong thì chúng ta sẽ ly hôn và em sẽ nhường quyền sinh con cho cậu chủ. Vậy là đứa nhỏ sẽ là con của cậu và em sẽ không dính líu gì tới cậu nữa. Lúc đó, cậu có thể thoải mái yêu đương, à không.. có thể đường đường chính chính dẫn người ta về Kim Gia để ra mắt rồi cưới làm vợ. Được không cậu?"

Kim Thái Hanh được một phen kinh ngạc, Điền Chính Quốc đang bàn kế hoạch sau này cho hắn? Em ấy nghĩ gì vậy?

Em ngóc đầu dậy nhìn hắn. Kế hoạch này là em đã suy nghĩ rất lâu rồi đó, em đã lên mạng hỏi chị google rất nhiều về hôn nhân. Quốc có giỏi không?

"Điền Chính Quốc, em vì mang cơm cho tôi mà bị sốt đúng không?"

Chính Quốc e dè gật đầu.

"Sao em không gọi cho tôi, nếu không mang điện thoại thì sao lúc ở nhà, em không gọi nói một tiếng?"

"Em sợ trễ giờ, rõ ràng cậu chủ nói cậu chủ bận nên em mới sợ em phiền cậu"

"Em không phiền tôi. Vốn dĩ hôm đó tôi định đưa Thiên Kim đi tham quan công ty, ai ngờ em ấy nói muốn ăn trưa nên tôi và em ấy mới vào nhà ăn để ăn cho tiện"

Hắn dời tay khỏi eo, đưa tay qua bàn lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.

"Thiên Kim là em họ của tôi. LÀ EM HỌ, KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU" Kim Thái Hanh nhấn mạnh.

"Hả?" em mở to mắt nhìn hắn.

"Kế hoạch của em e là không thực hiện được rồi"

"Hứ, ai nói chứ. Cậu chủ cũng sẽ yêu..."

"Yêu em"

Chính Quốc giữ nguyên khẩu hình miệng nhìn hắn.

"Em chưa nói hết, cậu chủ sau này cũng sẽ yêu một người đủ tiêu chuẩn thôi"

"Vậy theo em thế nào mới là đủ tiêu chuẩn?"

"Là một người giỏi giang nè, xinh đẹp nè, có thể giúp cậu chủ trong công việc nè, đặc biệt là.. rất môn đăng hộ đối nữa" em chu môi kể ra mấy tiêu chuẩn mà mình nghĩ.

"Em chưa đủ giỏi sao? Em chưa đủ xinh đẹp sao?" hắn hỏi.

Đối với hắn, Điền Chính Quốc thế này đã là giỏi nhất, đẹp nhất rồi. Chính Quốc nhẹ lắc đầu. Em thì giỏi ở đâu? Em thì đẹp ở chỗ nào?

"Em sinh con cho tôi, em quản việc nhà cho tôi, em còn làm cho tôi vui vẻ mỗi ngày nữa"

Vậy thì có gì mà giỏi chứ?

"Sinh con không phải ai cũng làm được, phụ nữ muốn sinh con cũng phải đợi rất lâu mới thụ thai, còn em thì mới làm chuyện kia được một ngày là đã có rồi"

"Làm chuyện kia là chuyện gì chứ, cậu chủ nói bậy" em bất giác đỏ mặt, chu môi đánh lên ngực hắn một cái.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, Thiên Kim là em họ của tôi, tôi cũng không hề có ý với bất cứ cô gái nào. Tôi chỉ để ý đến em thôi"

"Sau này nếu muốn đến công ty hay đi ra ngoài thì phải xin phép tôi, ở thành phố xe cộ rất nguy hiểm. Hiểu chưa?"

Chính Quốc gật gật, đầu vẫn chưa tiêu hoá hết mấy lời hắn nói, mặt cứ ngơ ngơ trơ mắt nhìn hắn.

"Em buồn ngủ chưa?" hắn nghiên người đặt người nhỏ nằm bên cạnh. Chính Quốc vì bất ngờ mà nắm chặt hắn, vô tình khiến Thái Hanh vì sức kéo mà nằm đè lên người em.

Tim em đập liên hồi, nhìn thẳng vào mắt của người mình yêu lại không thể tránh khỏi sự rung động. Thái Hanh cũng thế, cũng chăm chú nhìn em, chăm chú ngắm vẻ ngây thơ của em. Nhịp tim như hoà thành một khi cả hai môi áp môi. Em nhắm mắt đón nhận nụ hôn, Thái Hanh cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng vờn môi người nhỏ. Vờn bên ngoài đã chán, hắn dứt ra nhìn em. Chính Quốc hiểu ý liền há miệng ngóc đầu lên chạm môi hắn, Thái Hanh dễ dàng luồn lưỡi vào khoang miệng khuấy đảo.

*Chụt

"Mùi rượu.. ưm~"

Tuy hắn đã tỉnh rượu nhưng trong người vẫn còn hơi men, uống rất nhiều nên mùi hương rất nồng khiến em cau mày.

Thái Hanh hôn thôi thì không đủ, hắn đưa tay luồn vào áo em nhẹ nhàng xoa nắn ngực, hai ngón tay hắn day day miết khiến em vì nhột mà rên ư ứ trong họng. Hôn nhẹ lên môi em rồi bắt đầu tập trung vào vùng ngực, hắn kéo hẳn áo lên, hai hạt đậu ửng hồng đang cương cứng dựng đứng kia hiện rõ mồn một trong thứ ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ.

*Chụt

"Á~" em giật mình, khi ti bên trái của mình đang được Kim Thái Hanh mút mát liên tục. Hắn hết mút rồi lại hôn lên đó an ủi, sau đó lại tiếp tục công cuộc ti ngực của mình.

Khi mà ngực bên đây đã ướt đẫm nước bọt, hắn khẽ nằm hẳn lên người em, bắt đầu phục vụ bên ngực còn lại. Tiếng chụt chụt, chốc chốc cứ vang lên liên tục, Chính Quốc không dám rên lớn, chỉ ú ở trong miệng cắn môi kiềm nén. Cơ thể mình bị người kia làm càn vậy mà em chỉ nằm im hưởng lấy khoái cảm...

Hắn rải dài nụ hôn từ ngực lên cổ, từ cổ lên môi rồi lên tiếng:

"Ngủ nhé?"

Điền Chính Quốc đang mang thai, lần trước đã phạm sai lầm rồi.. không thể phạm lại lần hai được. Vờn một chút thôi cũng đủ rồi.

"Cậu chủ xấu xa" em kéo áo mình xuống, hai bên ngực ươn ướt đau nhức.

"Để tôi xoa cho em ngủ nhá?" hắn thò tay vào trong một lần nữa, nhẹ nhàng xoa bóp an ủi vùng ti mà mình đã hành hạ.

Chính Quốc được thoải mái liền đi vào giấc ngủ. Lâu lâu hắn khoái chí dùng hai ngón tay ấn nhẹ liền khiến Chính Quốc vừa ngủ vừa rên ú ớ, làm hắn phì cười.

"Đáng yêu quá"

Hắn nhướn người giao lưỡi một lần nữa mới chịu đi ngủ.

"Ngủ ngon"

__________

Thì ra, khoảng thời gian lạnh nhạt với tôi, đêm nào anh ấy cũng trò chuyện cùng cô gái kia. Hình như lần này em gặp đúng người rồi nhưng người sai là em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net