29. Du lịch (6) - Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi tham quan, mọi người tiếp tục lên xe, di chuyển đến các khu buôn bán đồ ăn để chuẩn bị cho buổi tối cuối cùng trên biển.

"Dâu tây này bao nhiêu một hộp?" Chính Quốc cầm ví tiền của Thái Hanh, nhanh nhẹn chọn chỗ bán dâu tây là điểm đến đầu tiên.

"Dâu tây này ba mươi ngàn một hộp, đây là loại dâu thượng hạng đó" ông chủ trả lời.

"Bán cho con một hộp ạ"

"Cháu mua dâu ở đây là đúng chỗ rồi đó. Ở chỗ của chú bán dâu rất chất lượng. Dâu này có thể ngào đường nè, có thể sấy khô để ăn vặt, cũng có thể ăn thô, nói chung là có rất nhiều cách làm, cháu mua về để làm món gì?" đa phần khách mua dâu của ông về để ngào đường, vì loại dâu to nên ngào đường ăn sẽ rất ngon.

"Dạ cháu để ăn thô ạ, cháu sẽ học cách ngào đường để làm thử. Cậu chủ của cháu cực kì thích loại quả này đó" em nghe đến ngào đường thì liền tò mò.

Chính Quốc đi mua xong thì đến sạp khác để tìm lê hấp đường phèn. Thái Hanh bên ngoài chờ mãi chẳng thấy em ra liền chạy vào tìm, vừa tới sạp bán dâu liền ngừng lại.

"Chú à, bán con một hộp dâu ạ" hắn vừa nói vừa lia mắt tìm em.

"Cậu chủ!" Chính Quốc từ xa chạy đến.

"Em đi đâu nãy giờ vậy? Tôi chờ em lâu quá nên chạy vào tìm, sao em lại chạy lung tung thế?" hắn nhanh tau cầm lấy mấy túi đồ trên tay em, còn không quên cằn nhằn.

"Cậu chủ mua dâu sao? Em đã mua rồi" thấy hắn đứng ở chỗ mà mình mua lúc nãy, em hỏi.

"Đây là cậu chủ của cháu sao?" ông chủ quay sang hỏi.

"Dạ không phải đâu ạ, đây là vợ con" Thái Hanh lắc đầu.

"Cậu nói gì vậy?" em cau mày đánh lên tay hắn.

"Vậy sao?" ông chủ nghi hoặc.

"Đây, đây là ví tiền của con, vợ con đang giữ ví đây!" hắn chỉ vào ví tiền trên tay em.

"Lấy cho con một hộp dâu" hắn phì cười.

Chính Quốc ngại ngùng trả lại ví tiền cho hắn, vùng vằn đi ra xe.

"Vợ chồng trẻ đúng là.. chỉ có giận hờn vu vơ là giỏi" ông đưa cho hắn hộp dâu.

"Bao nhiêu ạ?"

"Ba mươi ngàn"

...

Chính Quốc là người ra xe sớm nhất, em vừa bực vừa ngượng lên ghế ngồi một mình. Thái Hanh sau khi lấy dâu xong cũng nhanh chân chạy theo em, lên xe thì thấy Chính Quốc mặt mày chù ụ, hai má lại hồng hồng cực kì đáng yêu.

"Sao em không chờ tôi?" hắn ngồi cạnh, giả bộ hỏi.

"..."

"Sao em lại lên xe? Em không muốn mua thêm gì à?"

"..."

"Chúng ta đi mua đồ tiếp thôi"

"..."

"Điền Chính Quốc!"

Hắn quay sang đối diện em, bắt đầu bày ra vẻ mặt bực bội, đúng là thành công dụ được người nhỏ. Chính Quốc thấy cậu chủ bắt đầu cộc lên, em liền quay sang nhìn.

"Em có biết tôi đang nói chuyện với em không?" hắn nhướng mày.

"Dạ.. em biết" em gật đầu.

"Vậy tại sao em không trả lời?"

"Tại cậu chủ chứ bộ"

"Em đổ lỗi cho tôi?" hắn chỉ vào chính mình.

"Dạ.. Quốc không giám" em nắm tay hắn kéo xuống.

"Điền Chính Quốc em hôm nay ăn gan trời sao? Tôi nói tôi yêu thương em là em liền lộng quyền, em liền cả gan giận hờn tôi?"

"D-dạ em thiệt là không dám mà" Chính Quốc khua tay, bối rối trả lời.

"Em ở yên đấy, đừng đi theo tôi"

Thái Hanh làm ra vẻ không thèm nói chuyện với em nữa, một mạch đi xuống xe. Chính Quốc chỉ biết tiếc nuối nhìn theo, không dám bước theo hắn nửa bước.

Điền Chính Quốc ơi là Điền Chính Quốc, sao em lại ngu ngốc như vậy? Cậu chủ nói thương em, yêu em thì sao? Đó không có nghĩa là em có quyền được giận cậu chủ. Em lấy quyền gì mà muốn được cậu chủ dỗ dành. Sự dịu dàng, ngọt ngào mấy ngày qua còn chưa đủ hay sao?

.

Thái Hanh vào chợ, tìm mua một vài món ăn vặt cho Chính Quốc. Hắn ngày nào cũng đầy ắp công việc, trò chuyện cùng em chẳng được bao nhiêu nên hắn muốn mua đồ ăn cho em ăn đỡ buồn. Sống ở nhà một mình đã đành, chỉ làm việc mà không có gì ăn vặt thì thật là chán quá.

"Em sao vậy?"

Hắn tranh thủ lên xe trước thời gian quy định để có chút không gian riêng với em. Vừa lên xe đã thấy một màn khóc sướt mướt, Chính Quốc hai mắt đỏ hoe đưa tay lau nước mắt.

"Cậu chủ, em xin lỗi. Sau này.. sau này em sẽ không như vậy nữa, hic... cậu chủ đừng giận em mà"

"Tôi không giận em, thôi đừng khóc nữa!" bỏ túi đồ ăn xuống sàn xe, hắn vội ôm người nhỏ vào lòng.

"Nào, lúc nãy thấy em mua có một hộp lê hấp, nên tôi đi mua thêm"

"Em xem, ngoài trời nắng như vậy, để em đi cùng sẽ bị bệnh đó" hắn chỉ tay ra cửa sổ, đang là giữa trưa, tuy nắng thì có nắng thật nhưng không khí không hề nóng chút nào.

"Cậu chủ mua nhiều quá.. hic tốn tiền lắm í ạ" em vừa nói vừa hít mũi, bộ dạng bây giờ đáng yêu đáng yêu hơn lúc nãy gấp mười lần.

"Dâu tây đắt hơn lê hấp đường phèn!"

"Nhưng mà dâu là để cậu chủ ăn, cậu chủ muốn mua bao nhiêu cũng được. Còn-còn cái kia là em ăn, em hic em ăn ít lắm!"

"Em ăn ít lắm sao?"

Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp gật đầu.

"Vậy tôi đem trả lại"

"Cậu..." thấy hắn định đứng dậy rời đi, em liền kéo lại.

"Thế nào?" hắn nhịn cười hỏi.

"Dạ-dạ không có gì" Chính Quốc lắc đầu. Đồ ăn là của hắn mua, hắn muốn trả lại thì trả lại, em lấy quyền gì mà cản chứ.

"Tôi hỏi lại nhé! Em có muốn ăn không?" hắn trở lại vị trí cũ, cầm túi lê hấp đường phèn lên hỏi.

"Dạ muốn" Chính Quốc e dè gật đầu.

"Vậy em ăn liền cho tôi xem"

Chính Quốc sao mà từ chối được, huống hồ gì đây còn là món em thích. Em từ từ khui hộp ra, mùi thơm nhẹ từ đường phèn liền sộc lên mũi khiến em dễ chịu.

"Cậu chủ đưa cái muỗng cho em" em xoè tay hướng về phía cái muỗng trên tay hắn.

"Đây, há miệng ra" Thái Hanh lấy muỗng múc một miếng lê đưa đến miệng Chính Quốc, đồng thời ra lệnh.

"Dạ thôi, cậu chủ để em tự..."

"Bây giờ em có ăn không?" hắn ghì giọng. Chính Quốc có chút giật mình, há miệng nhận lấy miếng lê rồi nhai lấy nhai để. Mùi vị đúng là rất đại trà, không ngon bằng Hạo Thạc làm.

"Ngon~ thật đó, cậu chủ có muốn ăn thử không?"

Giờ hắn mới để ý, từ trước giờ nếu em có ăn món gì ngon, em liền hỏi hắn có muốn ăn không. Lúc trước thì em còn e dè lấy muỗng riêng, bây giờ thì đa phần là dùng chung muỗng chung đũa.

"Cậu lấy cái muỗng kia đây, em múc giùm cậu cho" tuy Thái Hanh thấy thoải mái nhưng em thì có vẻ vẫn còn bài xích, em sợ hắn không hài lòng, sợ hắn chê bẩn.

"Đây" hắn đưa cái muỗng trên tay mình cho em.

"Muỗng mới ấy ạ"

"Đây!" hắn lại khăng khăng đưa cho em cái muỗng trên tay mình.

"Vậy thôi tôi không thèm ăn thử nữa" hắn hờn dỗi.

"Dạ.. để em múc" em thấy hắn nói không muốn ăn nữa liền nhanh tay chợp lấy cái muỗng.

Miếng lê vừa đưa vào miệng hắn chưa được năm giây, hắn đã kéo gáy Chính Quốc tới gần, cắn đôi miếng lê ra sau đỏ truyền qua cho em nửa miếng bằng lưỡi.

"Ưm~ a" Chính Quốc ưm a trong họng vì sự càn quét mạnh bạo của Thái Hanh.

*Khụ khụ

"Tài xế ngồi đây nãy giờ rồi nhé" bác tài xế ho khan lên tiếng. Cả hai tình tứ đút nhau ăn thì chẳng có gì để nói, đằng này còn làm ra hành động hôn hít kia.. đã ngoài bốn mươi mà còn gặp cảnh này, thật là có phúc ăn cẩu lương mà.

Chính Quốc giật mình vì tiếng ho, nhanh tay đẩy hắn ra, vì quá gấp gáp mà nước bọt chưa kịp nuốt có hơi tràn ra ngoài, em vội lấy mu bàn tay che lại, ngượng ngùng nhìn hắn.

"Tại cậu chủ hết!" em cau mày.

Hắn cũng đưa tay lau đi nước bọt đang động ở khoé miệng mình. Cong môi cười nói lời xin lỗi với bác tài xế tội nghiệp.

.

"Tôi nói cho các người biết, Kim Chủ Tịch và Quốc Quốc vừa mới hôn nhau" bác tài xế sau khi nhận được lời xin lỗi liền nhanh chân đi tìm mọi người, kể lại sự việc mà mình mới chứng kiến.

"Thật sao?" mọi người đồng thanh nói.

"Thật đó, còn rất đắm đuối nữa" tuy là có hơi ấm ức khi phải nhìn cảnh tượng đó nhưng đây là cảnh mà mọi người rất muốn biết, bởi ai cũng đang nghi ngờ mối quan hệ của Thái Hanh và Chính Quốc, thông tin này khiến họ càng chắc chắn hai người không đơn thuần là chủ - tớ.

"Mọi người tập trung lên xe đi" Thạc Trân lên tiếng.

Từng người từng người lên xe, ánh mắt nghi hoặc cứ hướng về hai người đang ngồi ăn bánh trên xe. Thái Hanh thì không để ý nhưng Chính Quốc thì có, em cũng nhìn lại họ... càng nhìn thì dấu chấm hỏi trong đầu càng to càng bự.

"Sao người ta cứ nhìn em với cậu hoài vậy cậu chủ?" em khều tay hắn.

"Kệ người ta đi" hắn lắc đầu.

Em không nhịn được tò mò liền quỳ lên ghế, hướng về phía hàng ghế sau - nơi mà mọi người ngồi mà hỏi:

"Sao mọi người cứ nhìn Quốc hoài vậy ạ?"

Mọi người nghe em hỏi thì liền phì cười. Cách nói chuyện này sao mà đáng yêu thế không biết.

"Đâu có đâu chứ, tại chúng tôi thấy lê hấp của Quốc ngon nên mới nhìn thôi" Thiên Kim chu môi trả lời.

"Vậy sao? Vậy mọi người có muốn ăn không? Lúc nãy cậu chủ mua cho Quốc nhiều lắm"

"Thôi thôi không cần đâu, Quốc ăn đi"

Chính Quốc dạ một tiếng, sau đó ngồi lại xuống ghế, liền bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của Thái Hanh.

"Xe đang chạy, em ngồi không ngay ngắn như vậy lỡ mất thăng bằng thì sao?"

"Em ngồi vững mà, cậu chủ cứ la em hoài" em chu môi.

"Tôi không có quyền la em sao?"

"Dạ có, dạ có mà" em gật đầu lia lịa.

"Em uống sữa rồi ngủ đi, từ đây về lại khách sạn cũng mất hơn một tiếng"

Không đợi người nhỏ trả lời, hắn đã nhanh nhảu lấy ống hút đâm vào hộp sữa rồi đưa cho em rồi. Chính Quốc đành ngậm ngùi đưa cho hắn hộp lê hấp đang ăn dở, nhận lấy hộp sữa bắt đầu hút.

Loại sữa mà em uống sẽ giúp em không tăng cân nhưng lại có đủ chất dinh dưỡng cho em và em bé. Mang thai thì không nên để tăng cân quá nhiều, sau này sẽ rất khó trong việc giảm cân cũng như trong thời gian sinh đẻ.

"Em sẽ học cách làm dâu tây ngào đường cho cậu chủ ăn" em thì thầm.

"Tôi thích ăn thô hơn"

Món dâu hay các loại trái cây khác ngào đường không phải dễ, ngào đường tuy ít công đoạn nhưng nó lại rất khó trong giai đoạn ngào. Ít đường quá thì không được, mà nhiều đường cũng không xong. Đường khi mà đã nóng chảy ở nhiệt độ cao thì rất nguy hiểm, không thể đùa được!

"Nhưng ông chủ bán dâu nói dâu tây này ngào đường ăn sẽ rất ngon"

"Ông chủ bán dâu đáng tin hay tôi đáng tin?"

"Liên quan đến dâu tây ngào đường sao cậu chủ?"

_________

Chap bù cho mấy bà nè.

Mọi người cứ thẳng thừng nhận xét fic này nha, tui không ngại đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net