30. "Chuẩn rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn, đang nói về chuyện dâu tây ngào đường mà, liên quan gì đến đáng tin hay không đáng tin?

"Tôi nói tôi muốn ăn thô, em lại nói ông chú kia bảo dâu tây ngào đường rất ngon"

"Đương nhiên là cậu chủ đáng tin, cậu chủ thích ăn thô thật ạ?" cũng có mấy lần em thấy hắn uống sinh tố mà, thô chỗ nào chứ.

"Thật, chẳng lẽ bây giờ đem môi em đi ngào đường à?"

Chính Quốc nhất thời chu môi để hình dung lời hắn tới.

"Môi em thì liên quan gì đến dâu tây?" em xoa xoa môi, hỏi hắn.

Cái môi chu chu kia làm lại hắn khó chịu, định nhướng tới hôn em nhưng lại thấy có nhiều tai mắt đang để ý đến mình quá mà dừng lại.

"Em đừng chu môi ra nữa" hắn cau mày.

Tự nhiên lại cau có?

"Dạ" em bặm môi lại.

"Em ngủ đi" hắn ngồi nhích vào, đưa tay quàng qua vai kéo em lại gần.

"Cậu chủ mới là người cần đi ngủ" em uất ức, sáng giờ đã bắt em ngủ hai lần rồi.. ngủ hoài thì tối làm sao mà ngủ được.

___

Hai tháng sau, Chính Quốc cũng đã mang thai hơn bốn tháng, bụng cũng đã to lên mấy phần. Sinh hoạt thường ngày cũng đã dần khó hơn, chẳng hạn như việc mang giày, mang tất, hay nhặt đồ bị rơi đều đã bắt đầu bất tiện.

Thái Hanh ngày nào cũng tranh thủ về sớm, rồi chạy hạn chót cho đến khuya. Đã gần đến tết, công việc cũng cần phải được giải quyết xong để cho mọi người nghỉ tết sớm.

"Cậu chủ ăn cơm nhé?" em mở cửa nhẹ đi vào phòng làm việc.

"Tôi còn bận một xíu, em ăn trước đi" hắn vừa nói vừa liên tay đánh máy.

"Vậy em đợi cậu chủ nha" em đứng bên cạnh nhìn vào máy tính.

"Ừ, nếu đói thì cứ ăn trước"

Chính Quốc dạ một tiếng sau đó trả lại không gian yên tĩnh cho hắn làm việc.

Chính Quốc ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn qua cuốn lịch mới thấy gì đó... Ngày mai là sinh nhật của ông Kim? Chẳng lẽ Thái Hanh đã quên rồi sao?

Một tiếng sau, Thái Hanh mới xong công việc mà đi xuống lầu. Chính Quốc hắn đi xuống liền tắt tivi, đi tới chỗ hắn.

"Cậu chủ.. ngày mai là sinh nhật ông Kim" em vừa soạn chén vừa nhắc.

"Ừ, mẹ tôi lúc nãy mới gọi. Bà ấy nói bữa tiệc sẽ tổ chức vào buổi tối nhưng chúng ta phải đến sớm hơn" hắn bắt đầu động đũa.

"Hả? Chúng ta?" em mở to mắt hỏi hắn.

"Đúng vậy, lúc trước mẹ nói nhớ em mà, em quên à?"

"Dạ" em cong môi hớn hở trả lời nhưng rồi sau đó lại do dự mà xụ mặt. Đúng là được về Kim Gia thì em rất vui nhưng bây giờ nhìn xem, cái bụng của em đã hoàn toàn lộ rõ, cho dù có mặt áo thun rộng cỡ nào thì cũng sẽ thấy. Nhỡ đâu Kim Gia không đồng ý thì sao? Em phải diện cớ nói tránh nói né thế nào để có thể vui vẻ trò chuyện với ông bà Kim đây?

"Hay là ... "

"Không được cãi" hắn nhìn là biết em ấy đang khó xử, nghe em nói hai từ 'hay là' là hắn liền ngăn lại. Không chừng, em lại ra hơn cả trăm kế hoạch cho hắn nữa..

"Nhưng mà..."

"Không được nhưng nhị gì hết" hắn có chút ghì giọng.

"Ngồi xuống đây ăn cơm cho tôi" hắn chỉ sang ghế bên cạnh.

.

Tại Kim Gia.

"Ông à, ông xem cái áo này có đẹp không?" bà Kim vui vẻ cầm chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt ướm lên người ông.

"Đẹp rồi đẹp rồi"

Từ nãy giờ cũng đã hơn chục phút bà tìm quần áo, ướm thử lên người ông rồi. Mà quần áo của ông cũng đâu có gì mới mẻ đâu chứ, toàn mấy bộ mặc đi mặc lại miết, vậy mà vợ ông cứ chăm chú thử đi thử lại.

"Ông có nhớ Chính Quốc không?" bà nhìn chiếc áo thun nhỏ xíu trong kẹt tủ, thì thầm hỏi ông.

Chiếc áo này là chiếc áo cũ ơi là cũ của em, lần đó bà vì muốn mua đồ mới cho em mà giấu nó đi. Lúc ấy, em khăng khăng từ chối, rồi đột nhiên mất đi chiếc áo yêu thích, Chính Quốc mới dễ dàng bị bà dụ dỗ mà mua thêm quần áo mới. Cũng đã gần một năm không được gặp Chính Quốc, ông bà cũng khá nhớ.

"Nhớ chứ, thằng bé ngoan hiền như vậy, lại còn rất dễ thương, đương nhiên là nhớ rồi"

Tuy là mua em về nhưng ông bà rất hết mực yêu thương. Một phần là vì sự thân thích giữa hai gia đình, một phần là vì tính cách đáng yêu của Chính Quốc. Vốn định giữ em lại bên mình nhưng vì chị giúp việc của Thái Hanh về quê lấy chồng, nên ông mới bất đắc dĩ đưa Chính Quốc cho hắn.

"Tôi sợ Thái Hanh ăn hiếp thằng bé quá" bà thở dài.

"Bà yên tâm, sẽ không có đâu" ông lắc đầu phì cười.

Chẳng lẽ chuyện của công ty ông lại không biết, ông còn biết rõ là đằng khác. Huống hồ gì Thạc Trân lại là gián điệp thân cận của ông, chẳng lẽ anh không nói gì cho ông biết.

Nhưng thông tin cũng ít ỏi lắm, ông chỉ biết hiện tại, mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là chủ - tớ, nhưng lại không đi quá giới hạn.

...

Từ ngày trở về từ chuyến du lịch, khoảng cách của hai cũng dần được thu hẹp lại. Chính Quốc cũng được tự nhiên hơn khi nói chuyện, sinh hoạt cùng hắn.

Em hiện giờ đang ngồi trên sô pha trong phòng hắn, Thái Hanh thì ngồi ở bàn làm việc.

"Cậu chủ có muốn uống trà không ạ?" em vừa ăn lê hấp vừa hỏi.

"Lát nữa tôi uống"

"Vậy để em đi pha" Chính Quốc nói xong liền nhanh chân rời đi.

Tối nào em cũng chăm chỉ pha trà cho hắn uống, so với sữa thì đối với hắn trà hợp hơn nhiều.. Uống trà vào buổi đêm giúp cải thiện giấc ngủ, nhất là thời gian này Thái Hanh thường xuyên thức khuya làm việc, giấc ngủ bị gián đoạn và thay đổi liên tục, uống trà sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn.

"Chính Quốc?"

Định là một lát nữa mới uống trà, vì công việc cũng sắp xong. Nào ngờ vừa quay sang đang không thấy em đâu, hắn liền đi xuống bếp tìm.

"D-dạ?"

Vừa quay sang đã thấy một gương mặt phóng đại của người lớn, em có chút giật mình.

"Tôi muốn ăn dâu" hắn ôm eo em nói.

"Ăn dâu vào giờ này kh-không tốt đâu ạ" em đưa tay ra sau chống lên thành bếp vì hắn cứ rướn người tới.

"Tại sao không tốt?"

"Ăn dâu ưm~"

Thái Hanh một mạch tiến đến môi em bắt đầu gặm. Đôi tay đang ra sức chịu lực chống ở phía sau của em, liền nhẹ choàng qua cổ hắn.

Việc hôn nhau thế này cứ như cơm bữa, Thái Hanh lâu lâu lại hôn em, hôn ở bất cứ đâu. Mặc dù em phối hợp nhịp nhàng thế đấy nhưng mỗi khi hôn xong hoặc hỏi ý kiến là em liền từ chối và ngại ngùng.

"Đừng a~ đừng mà"

Thái Hanh vén áo em lên cao đến qua ngực, hắn môi thì ra sức mút mát, tay thì nhanh nhảu xoa nắn ngực cho em. Hắn dứt ra, bế em ngồi hẳn lên bàn bếp.

"Cậu chủ uống trà đi ạ" em vừa nói vừa né ra một bên với ý định chuồn đi.

"Em trốn đi đâu?" hắn giữ em lại.

"Cậu chủ coi này... ngực xưng rồi" em bĩu môi, vén áo mình lên cho hắn xem.

"Xưng thì thoa thuốc" hắn cúi xuống ngậm đầu ti có chút xưng vào miệng.

"A~ lần trước ưm~ cậu-cậu cũng nói thoa thuốc.. ơ~ mà-mà cậu có thoa đâu"

Lần trước lúc đi du lịch, hắn cũng bảo sẽ mua thuốc thoa cho em. Kết quả là đến tối, khi mà mọi người đã no say với tiệc nhậu, hắn là người tỉnh táo nhất ... liền ngay tại bờ biển mà cắn mút ti em. Cảm giác vừa sợ vừa sướng đến khó tả.

Bây giờ hắn cũng nói như thế, mà thuốc đâu chẳng thấy, chỉ thấy hiện tại em đang rên ư ử vì hắn thôi.

*Chụt

Hôn nhẹ lên ti bên trái đã ướt đẫm nước bọt, rồi lại tiếp tục di chuyển sang bên phải. Hành động cũng y như vậy, chỉ là.. hắn mút mạnh hơn, liếm nhanh hơn khiến em phải cọ nguậy cơ thể liên tục.

"A~ cậu chủ...!" em ôm đầu hắn, dang rộng hai chân để hắn có thể tiến gần mút sâu hơn.

*Chụt

"Em mang thai đã bao nhiêu tháng rồi?" hắn hôn nhẹ lên ti rồi mới hỏi.

"Dạ.. dạ hơn-hơn bốn tháng" em lấp bấp cúi xuống nhìn hắn, hai tay còn bợ hai bên má hắn nữa.

Hắn cưng nựng hôn lên môi em, hôn nhấp nhẹ rồi lại mút, hai phiến môi bị mút đến nỗi tê rần, Chính Quốc khẽ hé miệng bật đèn xanh cho hắn đi vào.

"Em còn ngon hơn cả dâu" hắn mút lưỡi em một chút rồi thì thầm bên tai.

"Cậu chủ nói bậy" em đánh lên ngực hắn.

"Em hôn môi tôi đi, xem có ngon hơn dâu không?"

Chính Quốc suy nghĩ một lát, liền mắc bẫy nắm chặt vai hắn rồi hôn.

"Hôn như vậy thì sao mà biết ngon hay dỡ. Hôn như cách tôi hôn em í"

Chính Quốc chủ động hạ người hôn lên môi hắn, hôn thật sâu, mút thật lâu rồi cảm nhận. Và cũng không biết từ khi nào em đã được hắn bế lên, hai tay hắn đặt ngay mông đỡ cho em không bị ngã, sẵn tiện bóp nắn cho đã. Chính Quốc vẫn nghiêm túc gặm nhấm môi hắn. Nút lấy chiếc lưỡi trước giờ toàn ăn hiếp mình, em chăm chỉ nút lấy nó, nút đến nỗi mỏi cả hàm.

"Thích lưỡi lắm sao?"

"Kh-không có thưa cậu" bất giác ngại ngùng ngã vào người hắn, em đặt mũi lên vùng cổ màu bánh mật kia nhẹ hít một cái.

"Ti đã hết đau chưa?"

"Cậu chủ! Sao cậu chủ hỏi kì vậy" úp mặt lên vai hắn thủ thỉ. Người ta ngại chết đi được.

"Đi lên phòng để tôi xem kĩ hơn"

Kim Thái Hanh trực tiệp bế em đi về phía cầu thang, mỗi một bậc thang là một cái hôn rõ kêu vào môi, vào cổ, vào má.

"Á~ đừng đụng vào mà cậu" em chu môi, nũng nịu nhắc nhở khi Thái Hanh càng ngày càng lần tới mà đặt tay vào lỗ huyệt em.

"Tôi có đụng vào đâu" hắn thì thầm.

Chính Quốc bị sờ soạn đến nhũn người, cả cơ thể đều dựa vào Thái Hanh, hai tay bám chặt lấy cổ để giữ thăng bằng.

"Ưm~" em giật nảy người khi Thái Hanh đưa một ngón tay vào lỗ huyệt, từ từ khuấy động. Chiếc quần thun ngắn bị đùn một chỗ đến nhăn nhúm, Thái Hanh đặt em lên giường, không thương tiếc mà quăng chiếc quần ra chỗ khác.

"Đừng mà cậu, em mang thai" em lắc đầu nguầy nguậy nhắc nhở.

"Doãn Kỳ nói bao nhiêu tháng thì có thể làm?"

"Dạ... dạ ba tháng"

"Em mang thai bao nhiêu tháng rồi?"

"Dạ hơn bốn tháng"

"Chuẩn rồi"

__________

C-cũng ngọt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net