31. Về Kim Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu bảo bối a~ con có đồng ý cho bố làm chuyện kia không?" hắn áp tai lên bụng em thì thầm. Chính Quốc thì lắc đầu liên tục.

"Bảo bối im lặng có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?" hắn rời bụng, hướng lên đối mặt với em.

"Em nhìn xem, quần em cũng không còn mặc, áo thì vén lên tận vai, đầu ngực cũng đã cương cứng như vậy? Chẳng lẽ lại dừng lại?" hắn nói đến bộ phận nào liền đưa ngón tay lả lướt du ngoạn ở bộ phận đó.

"Cậu chủ nói-nói bậy" em vì bị đầu ngón tay kia quấy rối mà uốn éo liên tục.

"Tôi có nói bậy hay không thì phải xem phản ứng của em đã"

Đầu ti dựng đứng ửng hồng lại tiếp tục được khuôn miệng ấm nóng của nam nhân nằm trên ngoạm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt lên xuống chạm vào đầu ngực, lát sau lại xoáy tròn một cách mạnh bạo.

"A~ ưm, đừng a~ đừng mà~ ưm~"

Miệng thì liên tục bảo người trên dừng nhưng hành động lại làm ngược lại hoàn toàn. Em nằm lấy tóc hắn, đồng thời ưỡn ngực và ép hắn sát vào khiến hắn ngậm liếm sâu hơn.

"Em nói xem.. có nên dừng lại không?" hắn hôn lên bầu ngực trắng nõn một vòng mới lên tiếng hỏi.

Đáp lại hắn là những tiếng rên ú á ú ớ trong miệng vì ngón tay của người lớn liên tục khuấy đảo trong hậu huyệt. Bên dưới dâm thủy ra càng ngày càng nhiều, lâu ngày không đụng vào đúng là khít thật.

*Reng Reng*

"C-có điện thoại ha~" Chính Quốc thở dốc chỉ vào điện thoại bên bàn của Thái Hanh.

"Em nghe máy đi" tay hắn vẫn hì hục ra vào ở bên dưới.

Chính Quốc bị dục vọng lấn át, em nghe theo lời hắn ấn vào nút xanh, đầu dây bên kia nhận được tín hiệu liền lên tiếng.

"Thái Hanh, giờ này gọi thì làm phiền con quá nhưng mà ta có chuyện muốn nói"

Chính Quốc tay thì cầm điện thoại, tay thì đưa vào miệng kiềm chế thanh âm rên rỉ.

"Ba nói đi, con nghe đây"

Thái Hanh bắt đầu đều tay hơn, hắn đâm vào tận gốc rồi lại rút ra đến tận móng. Vừa đâm vào vừa cạ nhẹ.

"Con đang làm gì đó?"

Dường như tiếng rên khe khẽ đã khiến ông chú ý...

"Con chỉ đang chuẩn bị ngủ thôi"

Hắn rút tay ra, lỗ huyệt liền được một đợt co thắt dữ dội, bên dưới liên tục chảy ra nước ướt đẫm cả ga giường. Chính Quốc ủy khuất, mắt long lanh nhìn hắn.

"Ngày mai đem quần áo theo, ở nhà ta mấy ngày đi"

Thái Hanh thấy người nhỏ chịu uất ức liền nhướng người hôn môi em. Hắn cứ thế mút nhẹ mút nhẹ hai cánh môi anh đào của em.

"Ta chỉ muốn nói vậy thôi, ta tắt máy đây. Hôn thì hôn nhẹ lại, người ta cũng biết đau"

Ông Kim nói xong liền tắt máy, Chính Quốc có chút giật mình bỏ điện thoại úp xuống giường, trừng mắt nhìn hắn.

"Em sao vậy?" hắn ngơ ngác hỏi em. Môi hắn còn đang động lại nước bọt chưa kịp nuốt vào kia kìa?

"Cậu chủ không nghe ông Kim nói gì à?" em vươn tay lau nước bọt nơi khoé môi hắn.

"Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" hắn cọ mũi mình vào mũi em vừa nói.

"Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?"

"Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Kim Gia" hắn nói với chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ, nói xong liền hướng xuống môi em mà hôn nhẹ một cái.

...

Ánh sáng le lói từ cửa sổ khiến em giật mình thức giấc, gạt tay người lớn ra khỏi eo mình, em nhẹ chân rời khỏi giường.

"Em chạy đi đâu?"

Rõ ràng là cậu chủ vẫn còn nhắm mắt, tại sao lại nói chuyện vậy?

"E-em đi tắm"

"Tắm chung" hắn nhanh chóng bật dậy.

"H-hả?"

Hắn một mạch bế em lên kiểu công chúa trực tiếp đi vào nhà tắm. Chính Quốc gồng vậy thôi chứ bên dưới đau rát lắm, được hắn bế như thế cũng đỡ.

"Rồi, cậu chủ đi ra đi ạ" em ngồi trên thành bồn tắm, vẫy vẫy tay có ý đuổi hắn đi.

"Tôi nói đi tắm mà" hắn bình thản đứng bên ngoài đánh răng.

"Thì em tắm, nhưng cậu đi ra đi" em nhăn mặt.

"Em bật công tắt đi, tôi dùng kính điện"

Chính Quốc nghe theo, nút công tắt được bật, toàn bộ cửa kính đều phủ một lớp mờ đục che chắn có vẻ rất kín.

Được khoảng một lúc, khi mà em đang nằm thoải mái trong lớp bọt của sữa tắm thì đột nhiên của kính bị đẩy ra.

"Tôi quên nói với em, cửa kính này chỉ có thể làm mờ, không thể khoá"

Chính Quốc ngượng ngùng dùng tay che đi phần ngực, ra sức khuấy nước để bọt được tạo nhiều hơn che đi cơ thể.

"Bây giờ là năm giờ sáng, ch-chúng ta còn phải đến Kim Gia... C-cậu chủ đừng làm bậy"

"Tôi chỉ muốn tắm thôi, bậy đâu mà bậy" hắn nhẹ cởi chiếc quần sọt quăng xuống sàn, không nhanh không chậm ngồi vào bồn, nước từ bồn bắt đầu tràn xuống lộ rõ phần ngực trên của em.

"Quay lưng qua đây"

Chính Quốc nghe theo, nhẹ xoay lưng về phía hắn.

"Xích tới đây"

Em lại tiếp tục lùi về phía hắn, đến khi lưng em chạm phải bờ ngực rộng lớn, em mới dừng lại.

Thái Hanh tát nước lên vai em bắt đầu xoa nhẹ. Làn da ở vùng vai và lưng thì lúc nào cũng nhạy cảm, việc bị các đầu ngón tay lả lướt khiến em có hơi rung người một xíu. Một làn gió bắt đầu phả cổ, vào gáy và tay em, chính là hắn.. chính hắn đã thổi.

"Cậu chủ! Em ra ngoài trước có được không?" em cảm thấy có điều không ổn liền muốn trốn.

"Như em nói, bây giờ chỉ mới năm giờ, còn rất sớm"

"Chúng ta phải đến Kim á~ Gia nữa"

...

Ông bà Kim từ sớm đã dậy để kêu người làm chuẩn bị đồ ăn sáng chu toàn một chút. Nhưng bây giờ đã hơn tám giờ vẫn không thấy Thái Hanh đâu, gọi điện thì không bắt máy.

"Chính Quốc rất thích ăn trứng lòng đào đó chị bảy" bà Kim nhẹ dặn chị người làm.

"Dạ vâng"

"Thái Hanh thì thích ăn dâu ngào đường, chị Thảo coi mà làm cho Hanh nó nha" ông Kim cũng đi vào nhắc món khoái khẩu của con trai mình.

.

"Thưa ba mẹ con mới tới" Thái Hanh đi trước, tay xách thêm một chiếc vali.

"Dạ thưa ông bà Kim, Quốc mới tới" Chính Quốc đằng sau cúi đầu chào một tiếng.

"Hai đứa tới rồi đó hả, đem vali lên phòng đi" ông Kim từ bếp bước ra.

Hm, Chính Quốc hơi béo lên thì phải?

Thái Hanh nghe theo lời ông Kim, xách vali đi lên lầu.

"Quốc Quốc à, ngồi ghế đi" bà Kim đi ra, nhẹ kéo em vào sô pha ngồi.

Cũng gần một năm không gặp cậu nhóc này rồi, bà nhớ chết đi được.

"Quốc ăn sáng chưa? Quốc ở bên nhà của Thái Hanh có thoải mái không?"

"Dạ con vẫn chưa ăn sáng, con ở nhà của cậu chủ cũng-cũng thoải mái ạ" em ngài ngại trả lời. Sao lại có cảm giác ngượng ngùng nhỉ?

Chiếc bụng nhô ra ngày một rõ, ông Kim cũng đã nghi hoặc rồi. Nhưng ông không muốn nói, để xem cặp đôi trẻ này sẽ ứng xử như thế nào.

Thái Hanh để vali vào tủ xong thì xuống phòng khách. Thấy em và mẹ đang ngồi trò chuyện với nhau, hắn cũng chẳng muốn chen vào nên hắn đi tới chỗ ông Kim.

Công nhận một điều là Thái Hanh rất giống ông Kim. Hắn thừa hưởng sự điềm đạm, nhanh nhẹn, nhan sắc và sự thông minh từ ông. Tuy rằng cả hai hay cãi vã vì chuyện công việc nhưng trong thâm tâm của ông Kim, Thái Hanh luôn là người cầu tiến, tài giỏi, cãi với hắn chỉ là muốn hắn dùng tài ăn nói của mình để thuyết phục thôi, chứ Thái Hanh luôn luôn hoàn thành công việc dù là việc khó đến đâu.

"Ba đang xem sổ sách sao? Doanh thu con mang về công ty chỉ có tăng chứ không giảm. Ba yên tâm" hắn đứng phía sau ông, nhếch môi nói.

"Doanh thu của công ty thì anh hưởng chứ ai mà hưởng. Tôi đang xem tài liệu ở bệnh viện"

Hắn tiến đến gần, đưa tay lên vào bóp vai cho ông.

"Có phải con và Chính Quốc ... ?"

"Sao ạ?" hắn giả ngu hỏi.

"Hai đứa đi đúng kế hoạch của ta rồi đúng không?" ông thả lỏng để hắn đấm bóp cho mình.

"Nhưng ba đừng nói gì đến chuyện này, để xem Chính Quốc sẽ phản ứng thể nào"

Vốn cũng định không nói gì về kế hoạch này, vì đây là một bí mật, bí mật mà chỉ có ông Kim mới biết. Ông biết, ông biết Chính Quốc để ý đến Thái Hanh, để ý từng chút một. Tuy rằng thằng bé này không nói, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt khi nói về Thái Hanh nhưng từ những ngày đầu, hành động ân cần, dịu dàng mà em dành cho hắn đã rõ mồn một.

Có lần, Thái Hanh về Kim Gia ở dài hạn vì căn nhà riêng phải sửa chữa, Chính Quốc của thời gian đó chính là bên trong như đã mặt ngoài còn e. Thái Hanh thuộc dạng cuồng công việc, nên chuyện hắn thức khuya làm việc chính là chuyện bình thường và thường xuyên. Chính Quốc vậy mà luôn luôn để ý, phòng của em vốn dĩ ở dưới chân cầu thang gần bếp, thế nhưng nửa đêm cứ rụt rịch lên lầu - nơi mà Thái Hanh làm việc, canh xem hắn có cần ăn uống gì không để mình làm. Mấy lần như vậy thì Thái Hanh cũng có nhờ em làm giùm trà hoặc cà phê.

"Cậu út có cần gì thì cứ bảo em, em làm cho"

Chính Quốc đã nói với Thái Hanh như thế!

Ngày mà Thái Hanh biết việc ông đưa Chính Quốc cho hắn chính là kế hoạch 'lạc mềm buộc chặt', là cái ngày mà hắn đến bệnh viện tìm Doãn Kỳ, nhưng không ngờ lại vô tình nghe được Doãn Kỳ kể tất cả mọi việc cho ông Kim theo hướng tích cực, sau đó thứ hắn nghe được là..

"Tốt lắm! Doãn Kỳ à, còn phải chú ý đến Chính Quốc nhé. Đúng là tốt mà"

Hắn cũng đã từng nghe câu nói này từ ông, khi những việc ông sắp xếp đều theo ý muốn thì câu cửa miệng của ông chính là 'Tốt lắm'.

...

"Ông Kim, cậu chủ ơi! Ăn sáng thôi" em theo chỉ dẫn của bà Kim mà gõ cửa phòng đọc sách của ông Kim.

Thái Hanh nghe tiếng người nhỏ gọi thì nhanh chân đi đến mở cửa.

"Đi thôi" hắn đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn tròn của em một cái rồi lên tiếng. Em sợ sệt phủi tay hắn ra, nhở đâu ông Kim thấy rồi sao?

Hắn nói thì nói chứ em không tin chuyện kế hoạch gì đó đâu. Ông Kim sao có thể ưng em chứ, em chẳng có gì, chẳng giỏi gì, cũng chẳng xinh đẹp gì.. làm sao mà ông có thể đẩy thuyền cho em và cậu chủ chứ. Em không đủ tiêu chí để trở thành dâu của nhà họ Kim danh giá đâu. Rất phi lý!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net