32. Về Kim Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính Quốc, vào ăn chung đi con, sao lại đứng đó vậy?" ông Kim ngoắc tay, cười khổ nhìn em.

Em dường như đã quen rồi, việc ăn chung thế này thì thật là việc khó. Em vốn dĩ vẫn là người làm của Kim Gia, ăn chung với chủ như thế thì coi sao mà được.

"Dạ thôi, con vào bếp ăn chung với dì bảy và dì Thảo cũng được ạ" Chính Quốc lắc đầu từ chối.

Dạo gần đây thì Thái Hanh cũng không đặt nặng vấn đề ai ăn chung hay ai ăn riêng, sạch hay bẩn nữa mà gọi em vào ăn cùng luôn, em cũng bắt đầu ngủ cùng hắn. Hắn bảo ngủ một mình thì không tốt cho em bé, em nghe vậy liền sợ rồi đồng ý dọn qua phòng hắn luôn.

"Em ngồi xuống đây ăn chung đi" hắn vỗ vào chiếc ghế trông bên cạnh.

"Quốc Quốc à, vào ăn đi con. Phở cũng đã dọn sẵn bốn bát rồi, chỗ này là dành cho con" bà đứng lên đi đến chỗ em, kéo tay em tới chỗ cạnh Thái Hanh, đặt em ngồi vào ghế.

"Không sao cả, em ăn đi! Em mà ăn sáng trễ là sẽ có hại cho em bé đó" hắn thì thầm, lại giở giọng doạ em nữa rồi.

"Thật ạ?" em mở to mắt, thỏ thẻ trả lời.

"Thật đó, em ăn sáng đi" hắn chu môi gật đầu.

Chính Quốc nghe hắn nói có hại đến em bé thì liền quay sang mời ông bà Kim, mời cậu chủ một tiếng rồi bắt đầu ăn.

"Lừa gạt người ta là giỏi" ông Kim liếc hắn.

Thái Hanh nghe ông trách móc, lại nhìn sang người nhỏ đang chăm chú ăn phở, trong lòng liền đắc ý mím môi cười. Lừa gạt là không tốt nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn tốt nhé.

Chính Quốc chuyên tâm ngồi ăn, lâu lâu lại có chút e thẹn mà ngước lên nhìn ông bà Kim rồi quay sang nhìn Thái Hanh một cái.

"Chính Quốc, có cả trứng lòng đào cho con nữa này" bà đẩy dĩa trứng nóng hỏi sang cho em.

Nhìn dĩa trứng bóng lưỡng căng mọng, kí ức ốm nghén lại hiện lên trong đầu em. Tuy là đã qua thời kì ốm nghén nặng nhưng việc em nhạy cảm với đồ tanh vẫn còn.

"Dạ, Quốc cảm ơn" em cười tươi rói nhận lấy dĩa trứng.

Thái Hanh nhìn thái độ và ánh mắt của em cũng đủ hiểu, lần đó bị nôn đến ngất xỉu, thử hỏi ai mà không ám ảnh chứ.

Hắn đưa tay vỗ vỗ đùi em vài cái, ý bảo em có thể không ăn, Chính Quốc cũng khẽ gật đầu.

"Sao vậy? Đây là món con thích mà?" ông Kim giả vờ nhắc nhở.

Ban nãy ông quên nên không dặn chị bảy khỏi làm, nhìn Chính Quốc ú nu như vậy ông mới nhớ ra, lúc nãy ông cũng định kêu chị bảy mang đem cất nhưng Thái Hanh nói muốn xem biểu hiện của em, nên ông không kêu nữa.

"Dạ kh-không có gì đâu ạ" em lắc đầu. Em không ngờ là ông Kim và bà Kim lại nhớ món em thích.

"Anh hai của con chiều nay sẽ về" ông chầm chậm lên tiếng.

"Dạ" hắn cũng đáp lại.

"Nghe bảo tết này nó sẽ giới thiệu người yêu đúng không?" nghe tin đứa con trai lớn của mình có người yêu, ông mừng lắm chứ. Nhưng không biết đứa nhỏ nào lại lọt vào đôi mắt xanh của kẻ khó ưa khó chiều như gã, ông chỉ thấy tội cho con người ta thôi. Có chồng tài giỏi như thế thì sướng thật nhưng tính tình lại ngang như cua, vì gã thích cua, mê cua, rất mê cua!

"Dạ, anh ấy có nói với con"

"Sẽ là một mỹ nữ tài giỏi hay là một mỹ nam hoàn hảo đây không biết" bà Kim cong môi thì thầm.

"Sẽ là một mỹ nam hoàn hảo!" hắn trả lời thắc mắc của mẹ.

"Vậy là nhà ta có tới hai chàng dâu sao?" bà mở to mắt hớn hở.

"Hả? Hai chàng dâu sao?" em cau mày, bất giác hỏi.

"Đương nhiên là hai chàng dâu rồi, Thái Hanh cũng đã có người trong lòng rồi, bây giờ đến lượt Nam Tuấn cũng vậy, tất cả đều là nam nhân. Ôi, cưng chết mất"

Bà thật tình không thích mấy cô gái trang điểm loè loẹt, ăn nói sổ sàng, cứ hở chút là phung phí tiền mua đồ hiệu làm quà, không phù hợp với Kim Gia chút nào. Chỉ có những nam nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau và mang lại niềm vui cho gia đình nữa, thực tình là.. nam nhân sinh con được thì càng tốt.

Chính Quốc đã ngượng bây giờ lại ngượng hơn, em nhìn hắn với hai đôi tai đỏ ửng.

"Ăn xong rồi tôi với em ra sau vườn chơi" hắn đưa muỗng đã được gắp phở lên miệng em. Chính Quốc nhìn hắn, nhìn với đôi mắt giận hờn thấy rõ.

"Cậu chủ ăn đi ạ, ở đây còn có ông và bà Kim nữa" em nói với thanh giọng cực kì nhỏ.

"Thì sao? Há miệng ra đi. A!" hắn há miệng làm mẫu, đồng thời phát ra âm thanh như đút cơm cho con nít.

"Hai đứa ăn đi, ta với mẹ con đi chuẩn bị đồ đây" ông Kim nhìn ra tình hình liền nhanh chóng diện cớ chuồn đi.

Khi mà ông bà Kim khuất bóng, em mới bắt đầu giở giọng trách móc hắn.

"Nào, há miệng ra đi" mặc kệ người nhỏ càm ràm, hắn vẫn tiếp tục đút em. Chính Quốc bắt lỗi thì bắt lỗi, mà phở tới miệng thì vẫn há miệng nhận lấy, vừa nhai vừa nói rất đáng yêu.

"Cậu chủ không ăn đi" em cau mày. Người ta đang nói mà cứ đút hoài.

"Lúc trước em thích ra sau vườn lắm đúng không?" hắn thì thầm.

Chính Quốc gật đầu. Đúng là em rất thích ra sau vườn, ở đó yên tĩnh, khung cảnh lại khá đẹp. Mỗi khi nhớ ba mẹ thì em sẽ ra đó, ra đó để nhớ lại kỉ niệm giữa em và ba mẹ, nhớ lại những ngày tháng mà em và ba mẹ còn sống chung.

"Cậu chủ, khi nào thì ba mẹ mới đến thăm em?" em chu môi hỏi. Đã gần ba năm em không nhìn thấy ba mẹ, cũng không được nói chuyện với ba mẹ dù là qua điện thoại.

"..."

"C-cậu chủ ăn đi" thấy người lớn im lặng, em cũng hiểu. Lần nào hỏi về ba mẹ, cả Kim Gia đều như thế, im lặng như hến.

"Chính Quốc, sau này khi em sinh con xong, tôi sẽ đưa em về thăm ba mẹ"

"Thật không ạ?" đôi mắt em sáng rực, long lanh nhìn hắn.

"Ừ" hắn gật đầu.

"Cảm ơn cậu chủ" em cong môi cười thật tươi, cảm ơn hắn.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của em, hắn lại cảm thấy tội lỗi. Làm sao để nói cho em biết rằng ba mẹ của em đã mất đây? Làm sao em có thể chịu được cú sốc này đây?

"Lát nữa ta và mẹ con sẽ đến trung tâm thương mại" ông Kim từ trên lầu nói vọng xuống.

"Dạ" Thái Hanh hét lên trả lời.

"Ta không có bị điếc, hét lớn thế làm gì?" ông cũng hét lên, thậm chí còn hét lớn hơn hắn.

Chính Quốc nghe ông Kim nói vậy liền phì cười, em lấy tay che miệng mà cười lớn. Thái Hanh thấy em cười, hắn cũng cười theo. Em cũng không hiểu sao lần này ông Kim và hắn lại thân thiết như vậy, ông Kim còn rất vui vẻ với em nữa. Lúc trước, Thái Hanh và ông Kim chỉ nói chuyện với nhau khi có việc quan trọng, rất ít khi đùa giỡn như lúc nãy.

...

Chính Quốc ngồi ở xích đu, ngắm mấy cây hoa hướng dương vừa mới nở còn vàng ươm. Thái Hanh đang đi loanh quanh tìm hoa dại để hái.

- Cậu chủ! Nếu cậu biết được em chính là người trong bức ảnh kia, liệu cậu có thương em như thương người trong bức ảnh không? Cậu nói cậu rất thích người đó nhưng người đó chính là em thì cậu có thích nữa không?

"Em làm gì mà thẫn thờ vậy?" hắn vỗ vai em.

"Dạ, em có đâu"

"Hoa dại đây, em thấy có đẹp không?"  hắn đưa một bó hoa dại vừa mới hái cho em.

"Dạ đẹp" em nhận lấy bó hoa.

Thái Hanh có nghe dì bảy nói một lần, lúc biết được chỗ này, mỗi ngày em đều ra đây, ngồi thẫn thờ cả buổi. Nói thật thì mấy chuyện của Chính Quốc lúc trước hắn chẳng thèm để ý đâu nhưng bây giờ thì khác, Điền Chính Quốc bây giờ đã là người của hắn rồi, đương nhiên mọi thứ sẽ thay đổi, kể cả việc cảm xúc của Chính Quốc hằng ngày ra sao hắn cũng muốn biết, muốn biết rõ là đằng khác.

"Em nhớ ba mẹ lắm sao?"

Em gật đầu. Cậu chủ hỏi thừa, đương nhiên là nhớ rồi.

...

"Ông à, ông có giấu tôi cái gì đúng không?" bà Kim ngồi trên xe, thấy sắc mặt vui tươi hớn hở của ông Kim mà không khỏi khó hiểu lẫn khó chịu.

"Có chuyện gì đâu"

"Nói nhanh, không thì tối nay ông sang phòng Thái Hanh ngủ" bà quả quyết.

"Ê ê ê, anh có làm gì bà xã đâu chứ, tối nay anh sẽ nói cho bà xã nghe, nếu bà xã để anh ngủ bên phòng của Thái Hanh thì sao mà anh nói được" ông mè nheo.

"Anh xã chắc chứ?" bà nhướng mày.

"Anh chắc mà"

Không biết những gia đình khác như thế nào, chứ ở Kim Gia này.. ông Kim dù có quyền lực tới đâu cũng phải dưới cơ của bà Kim mà thôi. Cũng tại ông, tại ông yêu bà quá nên mới cưng chiều bà, theo đuổi bà đến chai mặt nên bà đâu có sợ ông đâu. Tuy đã hơn ngưỡng năm mươi nhưng tình cảm của hai người vẫn cứ ngọt ngào như lúc mới yêu, họ cãi nhau rất ít. Những lần cãi nhau đều nói chuyện rất ngọt ngào và người làm hoà, người hạ mình xin lỗi đương nhiên là ông Kim Thái Ngân cao cao tại thượng rồi.

"Ông nói coi, Chính Quốc sẽ thích cái nào?" bà Kim thấy em dạo này béo lên nên muốn mua cho em vài bộ đồ mới.

"Đồ bầu đây nè"

"Hả? Ai có bầu?" bà có chút giật mình nhìn ông.

"À đâu có, anh nói đồ bầu đẹp quá thôi" ông cũng giật mình đánh lái qua câu nói khác.

"Mấy cái áo mà Thái Hanh mua cho Chính Quốc hình như bị chật thì phải Thằng bé béo lên, vòng eo to ra thấy rõ luôn" bà lắc đầu.

"Em bé.. à không, bé mỡ bên trong phát triển to quá" ông lại lỡ miệng.

"Ông bị làm sao vậy?" bà cau mày.

.

"Chính Quốc, em muốn ngủ trưa ở đâu?" do ngoài ban công cũng có một không gian rất mát, đủ hai người nằm. Nên hắn mới hỏi em là muốn ngủ ở đâu.

"Hả? Dạ thôi, em đi làm công chuyện tiếp dì Thảo" em lắc đầu.

"Cái gì vậy em? Em không còn là người làm của Kim Gia nữa, em là vợ tương lai của tôi" hắn cau mày, đang nằm trên đùi em tức quá mà ngồi dậy.

"Cậu chủ nói bậy" em chu môi.

*Chụt

"Cậu chủ làm bậy!"

*Chụt Chụt

"Cậu chủ đi ngủ trưa đi kìa, hơn mười một giờ rồi" em lấy tay che miệng lại.

"Đi ra ban công ngủ trưa thôi"

Hắn dứt lời liền đứng phắt dậy một mạch bế em lên theo kiểu công chúa rồi đi thẳng ra phía ban công, nhẹ đặt em xuống chiếc nệm nhỏ.

"Ngủ ở đây mát hơn" hắn vừa đóng cửa vừa nói.

"Tôi giữ chữ tín, chắc chắn không làm gì em! Yên tâm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net