34. Về Kim Gia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ ba mươi, mọi người đều đã tập trung xuống bếp để dùng bữa sáng.

"Tối ngủ có ngon không?" ông Kim vui vẻ lên tiếng.

"Dạ ngủ ngon ạ" Hạo Thạc là người trả lời đầu tiên.

"Tối qua Thạc Trân với Nam Tuấn ngủ chung sao?" Thái Hanh nhướng mày châm chọc. Hm, tối qua thấy anh đi ra từ phòng của Nam Tuấn cơ mà.

*Khụ khụ

Thạc Trân lại tiếp tục ho.

"Con ngủ sô pha, anh ta ngủ trên giường" Nam Tuấn làm ra vẻ chán ghét nói.

"Đ-đúng đúng vậy" Thạc Trân gật đầu.

"Tối qua chị Thảo ngủ ở phòng của dì bảy, sao Chính Quốc lại vào phòng ở cầu thang để ngủ vậy?" bà Kim cau mày. Căn phòng đó từ lâu đã trở thành phòng của chị Thảo rồi.

"D-dạ..."

"Tối qua Chính Quốc ngủ với con" thấy người nhỏ ấp úng, hắn liền nói đỡ.

"Vậy sao!" ông Kim ra vẻ bất ngờ nói.

"Mấy đứa ở chơi đến chiều hay sao?" ở nhà đông đúc thế này, bà Kim vui lắm.

"Dạ chắc là lát nữa con với Hạo Thạc phải về rồi ạ. Ở bệnh viện từ sáng đã có tin nhắn rồi, vợ con cũng phải đến mấy quán cà phê, để dịp khác đi ạ" Doãn Kỳ lễ phép nói.

"Con cũng phải đến công ty" Nam Tuấn và Thạc Trân đồng thanh.

"Vậy sao, vậy để dịp khác. Công việc vẫn là quan trọng nhất" bà Kim gật gật đầu hiểu ý.

Chính Quốc từ sáng đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng mặt Thạc Trân, chuyện tối qua thật sự là.. là ngại chết đi được.

.

Khi mọi người đã về hết, ông bà Kim cùng Thái Hanh trò chuyện ngoài phòng khách, Chính Quốc nhanh nhảu vào bếp phụ người làm rửa bát.

"Dì bảy, để Quốc làm phụ dì" em đeo bao tay vào, đi đến bồn đứng cạnh dì bảy.

"Thôi thôi, để dì làm" dì bảy nhẹ lắc đầu. Bây giờ em không còn là người làm của Kim Gia nữa, mà là người hầu riêng của Thái Hanh, việc của em không phải là việc ở Kim Gia này nữa.

"Đống bát này nhiều như vậy, một mình dì rửa thì lâu lắm" Quốc chu môi.

"Quốc Quốc à, nếu được thì con qua đây ăn thử cái này cho dì đi" dì Thảo bên bếp lên tiếng.

"Dạ, cũng được" em cởi bỏ bao tay, lon ton đi đến chỗ dì Thảo.

Mấy quả dâu tây đỏ mọng đang nằm trên chảo cùng với chất lỏng sền sệt màu nâu, còn có mùi thơm nhẹ nữa.

"Dì làm dâu tây ngào đường sao?"

"Đúng vậy, đây là món mà cậu út thích nhất đó"

Chính Quốc nghe dì Thảo nói vậy thì liền cau mày. Không phải Thái Hanh từng nói là thích ăn thô sao? Sao bây giờ dì Thảo lại nói vậy? Tại sao hắn một mực ngăn cản em làm món mà hắn thích?

"Cậu chủ nói với Quốc là cậu chủ thích ăn thô mà"

"Cậu út thích ăn thô nhưng món ngào đường này thì cậu út thích hơn. Món này bên ngoài rất ít người bán, vả lại cũng rất khó làm. Nên cậu út lâu lâu mới ăn một lần"

"Món này rất khó làm sao? Quốc muốn học" em cong môi.

"Không được đâu, món này làm vừa lâu lại vừa nguy hiểm. Đường lúc nóng chảy chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể bỏng, không được" dì bảy đằng kia nói vọng tới.

"Chính Quốc a~"

"Dạ"

Nghe tiếng Thái Hanh gọi, em liền đáp lại rồi nhanh chân chạy ra chỗ hắn.

"Cậu chủ gọi em?"

"Em ngồi xuống đây" hắn vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Ông bà Kim ngay từ đầu cũng có bài xích gì với em đâu, chỉ là em tự nghĩ rồi tự ngại thôi.

"Cậu chủ thích ăn dâu tây ngào đường lắm ạ?" em sợ ông bà Kim nghe được nên chỉ thỏ thẻ vào tai hắn.

"..."

"Cậu chủ không trả lời, vậy em hỏi ông bà nha"

"Em hỏi đi" hắn thách thức. Chính Quốc cứng đơ nhìn hắn.

"Sao? Hỏi đi chứ"

"Dì Thảo nói cậu rất thích ăn dâu ngào đường, không cần hỏi em cũng biết" em chu môi, nét giận hờn hiện rõ ra mặt.

"Dâu ngào đường sao? Thái Hanh thích lắm" ông Kim nghe hai người thì thầm mà mắc mệt, với lại hắn cũng làm Chính Quốc xụ mặt nên ông nói luôn.

Chính Quốc vẻ mặt hơi giận dỗi, chuyển sang gương mặt giận dỗi hoàn toàn nhìn thẳng vào mặt hắn, mắt còn trợn to làm hắn giật mình.

"Nhưng mà tôi thích ăn thô hơn" hắn ngồi thẳng dậy giải thích.

Chính Quốc bực bội, quay qua điềm tĩnh thưa ông bà Kim một tiếng rồi lên phòng, bỏ lại hắn ngồi ngơ ngác chẳng biết gì.

Chính Quốc chỉ là hơi giận khi hắn lừa em thôi. Thích ăn thì nói thích ăn, em cũng sẽ làm cho hắn, làm không được cũng sẽ tập cho được. Hà cớ gì hắn phải nói là thích ăn thô hơn, thích ăn thô nhất, bây giờ lại bị ông Kim vạch trần là thích ngào đường. Hắn là không muốn ăn món em làm? Hay là chê tay nghề em chưa đủ chuyên nghiệp để làm món đó?

"Chính Quốc, không biết con của mình sẽ là con trai hay con gái ha"

"..."

"Em xem, bộ đồ này đẹp dễ sợ vậy đó"

"..."

"Công việc nhiều quá đi"

"..."

Thái Hanh cứ ngồi bên cạnh, nói đủ điều để nhận lại sự chú ý của em nhưng Chính Quốc thấy hắn ở bên trái thì quay mặt sang bên phải, hắn nhảy qua bên phải thì quay mặt sang trái. Trên tay hắn cầm nào là điện thoại, nào là laptop để dụ dỗ em, dụ mãi cũng không được..

*Chụt

*Bốp

Người thì nhận được cái hôn, người thì nhận được cái tát. Chính Quốc thấy hắn ôm mặt mới nhận thức được mình vừa làm gì, vội gạt tay hắn ra, dùng tay mình áp lên má hắn.

"Cậu chủ, em xin lỗi, em lỡ tay, cậu chủ có đau không? Cậu chủ a~"

Em có đánh mạnh đâu mà hắn ôm mặt dữ vậy, em đánh nhẹ mà.. đ-đánh yêu đó!!

"Ai da! Đau quá đi mất" hắn nằm xuống giường ăn vạ.

"Em đánh nhẹ mà cậu chủ" em đang ôm má hắn, hắn nằm xuống nên em cũng nằm theo.

"Đau-đau lắm sao?" em ấp úng hỏi.

"Đau lắm. A~"

"Để em đi lấy thuốc với dầu..." em bắt đầu lúng túng.

"Em hết giận là tôi hết đau ngay! Thật đấy"

"Vậy em..."

Chính Quốc chợt khựng lại. Nhìn thẳng vào gương mặt xạo sự kia.

"Cậu chủ lừa em! Em không ngốc để cậu lừa đâu" em tuy nói như thế, nhưng tay vẫn đặt trên má xoa xoa cho người kia vì sợ người kia đau thật.

"A~ tôi không lừa em, ai daaaaaa" hắn bắt đầu mè nheo.

"Vậy-vậy em không giận cậu nữa" em nhăn mặt vì nghe hắn rên đau nên bất mãn nghe theo lời hắn.

"Cậu chủ thích ăn dâu ngào đường sao?" em vẫn tiếp tục đều tay xoa lên má hắn, miệng thì chu chu hỏi.

"Cũng thích"

Món này trước giờ rất ít nơi bán, đa phần là do các cụ có kinh nghiệm bán ở lề đường. Hắn đã từng lục tung cả thành phố chỉ để tìm nơi bán dâu tây ngào đường. Đa phần là hắn ăn ở Trung Quốc, vì mấy món lề đường thì Trung Quốc bán rất ngon nhưng những lần hắn đến Trung Quốc là vì công việc, nên việc thưởng thức ẩm thực cũng là một điều xa xỉ.

"Vậy tại sao cậu chủ không cho em làm?"

"Em có biết cách làm không? Em có biết nó rất khó và nguy hiểm không?" hắn có chút bực mình mà ngồi dậy.

"Em sẽ học! Cậu chủ không tin em sao?"

"Nói tóm lại là tôi không đồng ý cho em làm, với lại tôi cũng thích ăn thô hơn. Nếu có ăn thì tôi sẽ đi mua hoặc tôi sẽ tự làm, tôi làm cho em ăn"

*Cốc cốc

"Chính Quốc à, ta vào được không?" bà Kim gõ cửa cất tiếng.

"Dạ được"

Em và hắn nhanh chóng vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Bà Kim được sự đồng ý mới bắt đầu mở cửa.

"Quốc Quốc a, hôm qua ta có mua cho con mấy bộ quần áo" bà đưa túi đồ lên khoe với em.

"Dạ thôi ạ, hay đưa cho cậu chủ đi. Quốc-Quốc có đồ rồi ạ" em mím môi lắc đầu.

"Ta mua cho con chứ không có mua cho Thái Hanh"

"Là mẹ mua cho em đó" Thái Hanh đột nhiên hoá thành con nít, mở túi vừa xem vừa mở to mắt nói.

"Mấy tháng trước, cậu chủ cũng đã mua đồ cho con rồi, con còn chưa bận hết nữa"

"Đó là Thái Hanh mua của mấy tháng trước, bây giờ con béo thế này thì phải mua đồ mới"

Bà Kim thật sự là không nghĩ Chính Quốc mang thai, mặc dù ý nghĩ đó có len lỏi trong đầu bà nhưng bà suy mãi cũng chẳng suy ra được Chính Quốc có mang với ai nên bà dẹp nó sang một bên.

*Khụ

"Chính Quốc em béo lên sao?" hắn giả bộ ho một cái rồi quay sang hỏi em.

"Cậu chủ im đi" em hoá thỏ phẫn nộ, nghiến răng càu nhàu hắn.

"Bà ơi, Quốc không dám nhận đâu ạ" em lắc đầu xua tay.

Quần áo mà Thái Hanh mua cho em, em vẫn còn mấy bộ chưa mặc, bây giờ lại có thêm thì làm sao mặc hết chứ.

"Tự nhiên ta đang lựa áo cho con, ông Ngân chen vào lựa đồ bầu. Đúng là tào lao mà" bà vừa lấy đồ ra, vừa càm ràm.

"Vậy ba có mua đồ bầu không mẹ?" hắn nhướng mày.

"Con có bầu à?" bà Kim hướng cầm đến bụng hắn hỏi.

"Dạ không, con làm sao mà có bầu được. Con là trai cứng hoàn toàn đấy nhé" hắn vừa nói vừa cung tay y như khoe cơ bắp.

"Có chiếc áo bầu nè, bỏ qua một bên" bà Kim cầm chiếc áo bầu quăng sang chỗ Thái Hanh.

Hắn không phải không muốn cho em mặc đồ bầu, chỉ là em không chịu mặc thôi. Em nói thai còn nhỏ, mặc áo rộng là được rồi, cần chi đồ bầu cho tốn kém.

Chính Quốc lần lượt vào toilet thay áo và quần mà bà Kim mua cho. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng vừa y không lệch một số. Bà Kim sau khi khen không hết lời thì trở về phòng, còn Chính Quốc thì ngậm ngùi nhận lấy đống đồ mới.

.

"Anh xã ơi"

"Bà xã nói đi"

"Anh giấu tôi cái gì thì mau nói nhanh đi, để tôi đoán được là anh toi đấy" bà Kim phát cáu.

"Bà xã bớt giận nào"

"Mau nói, Chính Quốc và Thái Hanh rốt cuộc là có chuyện gì? Kim Thái Hanh tại sao lại để Chính Quốc ngủ chung giường? Tại sao?"

"Bây giờ anh nói tụi nó đều là nam nhân, ngủ chung giường có sao đâu. Em có tin không?"

"Chúng ta bằng tuổi, anh anh em em cái gì" bà Kim thật sự quạu rồi.

"Thôi mà, tụi nó đ-đang yêu nhau" ông nhăn mặt nói ra. Vốn định để bà bất ngờ về việc có cháu, ai ngờ việc giấu nhẹm khiến bà không vui.

"Ông nói thật sao?" bà mở to mắt bất ngờ.

"Bà xã không thấy Chính Quốc có thai sao?"

Hm, lúc Chính Quốc thay đồ thì bà có thừa cơ hội chạm vào bụng em vài cái. Chiếc bụng không hề có mỡ mà nó căng tròn, nếu béo lên thì chắc chắn, chắc chắn sẽ có mỡ, bụng phải mềm có ngấn. Thế nhưng bụng của em lại căng tròn kì lạ, nếu không có thai thì sao nó căng như thế.

"Sao ông không nói sớm?"

"Thái Hanh bảo đừng nói gì đến chuyện đó cả"

"Nó bảo là ông nghe sao? Đúng là..."

"Thôi mà, dù gì bây giờ em cũng biết rồi"

__________

nhaaaaaaa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net