36. Vượt cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mươi phút sau, Chính Quốc đã an yên ngồi trong lòng hắn trên ghế làm việc, Thái Hanh thì cầm điện thoại chơi game cho em xem.

"Nãy giờ cậu chơi hai lần rồi, thua h-hoài..."

Chưa kịp dứt lời thì điện thoại đã vang lên âm thanh của sự chiến thắng làm em giật mình.

"Thua hoài?" hắn dì điện thoại sát vào mặt em cho em nhìn.

"Tại cậu hên thôi" em bất mãn nói.

Thế là Chính Quốc giật điện thoại lại, ngồi yên ổn trong lòng hắn chơi game. Thái Hanh tay thì xoa xoa bụng người nhỏ, tay thì liên tục đánh máy.

___

Bốn tháng trôi qua, cái thai đã quá lớn khiến em cực kì khó khăn sinh hoạt. Lúc trước còn có thể chịu khó mà mang tất và giày, bây giờ thực chất là không thể. Chị giúp việc lên thành phố làm việc lúc qua tết, bây giờ thì chị đã xin về quê để gần gũi với chồng và chăm lo một chút cho ba mẹ.

Một tuần nay, Chính Quốc phải ôm cái bụng to tướng để làm việc, Thái Hanh hiện đang đi công tác, hắn giao em lại cho chị giúp việc. Nhưng Chính Quốc thấy chị ấy nhớ gia đình nên đã đồng ý cho chị về quê.

Em không thể mang vớ, cũng chẳng thể đi lên cầu thang một cách dễ dàng. Em nhờ chị giúp việc mua giùm em một cái ghế nằm nhỏ, vừa đủ để em nằm đặt ngoài phòng khách. Ngủ ở phòng khách, ăn ở phòng bếp, dụng cụ vệ sinh hay quần áo em đều nhờ chị ấy dọn xuống, để gọn ở góc bếp cho tiện sinh hoạt.

Mang thai một đứa đã đành, đằng này em lại mang song thai nên thai mới lớn quá khổ. Lúc siêu âm, Doãn Kỳ bảo một bé là gái, bé còn lại thì do tư thế nằm che mất một phận sinh dục nên vẫn chưa rõ là trai hay gái.

Thái Hanh đi công tác nay cũng đã gần nửa tháng, hắn đi công tác ở tận Mỹ cùng với Nam Tuấn và Thạc Trân. Nhớ lại lúc họ công khai ở bên nhau, gia đình bạn bè ai nấy đều vui.. Nhưng em thì khác, em chưa chịu công khai, em không muốn Thái Hanh sẽ bị ràng buộc bởi một người bất tài như em. Thôi thì em cứ từ từ bảo hắn đi theo kế hoạch vậy.

Thoáng chốc em đã hơn mười chín, Thái Hanh cũng đã gần ba mươi. Em muốn hắn sau khi trở về, sẽ cùng em trải qua việc thiêng liêng .. đó là sinh em bé.

...

"A.. Doãn-Doãn Kỳ, Qu-Quốc đau bụng a"

Chính Quốc hiện tại đang ngồi trên sô pha ôm bụng, em đã rất cố gắng với tay để lấy điện thoại gọi cho Doãn Kỳ.

"Tôi đến ngay" Doãn Kỳ ngay từ đầu đã đoán được Chính Quốc sẽ sinh sớm. Vì em mang song thai nên có thể tử cung sẽ nở sớm để có thể đủ để ra được hai bé.

Chính Quốc hôm bữa đã đưa chìa khoá cổng cho Doãn Kỳ, vì em đi đứng khó khăn. Đưa chìa khoá cho Doãn Kỳ như vậy thì em đỡ phải đi ra đi vào.

"Chính Quốc!" vừa vào nhà đã thấy em ấy mồ hôi đổ ướt cả mặt, anh liền nhanh tay dìu em ra ngoài.

Bệnh viện vang lên tiếng còi cấp cứu, Chính Quốc vì mất sức mà ngất đi! Doãn Kỳ bây giờ mới rối cả lên, gạt hết tất cả các ca sinh nở bình thường cho các bác sĩ còn lại, anh trực tiếp đứng ra đảm nhiệm ca sinh mổ của Chính Quốc.

"Bác sĩ Kỳ, nhịp tim thai phụ đang thấp dần"

.

"Bác sĩ Kỳ, thai phụ có dấu hiệu hôn mê sâu"

.

"Nhịp tim thai phụ đã ổn định, có thể gây tê và tiến hành mổ" Doãn Kỳ căng thẳng.

Mũi thuốc gây tê từ từ được tiêm vào vùng lưng của Chính Quốc. Minh Kiệm đứng một bên, qua lớp khẩu trang nhếch môi cười một cái.

"Mổ!"

...

Hai đứa bé an toàn nằm trong lòng kính cũng là lúc Hạo Thạc đến và cũng là lúc khiến Doãn Kỳ thật sự cần sự tập trung. Chính Quốc đang mất rất nhiều máu, vết mổ dù đã khâu nhưng vẫn cứ liên tục chảy máu.

"Cầm máu" anh hơi lớn tiếng.

"Cầm máu nhanh đi, không thì sẽ không qua khỏi mất" Minh Kiệm xen vào, ra vẻ sợ hãi gấp rút.

Vết mổ được khống chế, thế nhưng chỉ sau khoảng hai mươi giây, máu lại tiếp tục chảy ra, chảy hoài không ngớt.

"Mau, mau tìm máu phù hợp để truyền. Chỉ cần truyền vào là sẽ không mất máu nữa"

Anh vui mừng hiểu được vụ việc đang tiếp diễn. Bệnh viện Đồng Hinh có một loại thuốc dạng lỏng thải độc máu. Thải độc máu là khi bệnh nhân bị các bệnh về máu, hoặc về ung thư mà không thể xạ trị. Thải độc máu, giúp bệnh nhân có thể trụ được một khoảng thời gian khá lâu để tìm kiếm cách trị phù hợp.

Tuy nhiên, thuốc này không thể dùng cho thai phụ. Vì người mang thai còn có thêm em bé, việc thải độc máu đôi khi sẽ khiến thai phụ mất máu, không cung cấp đủ máu cho em bé sẽ khiến em bé bị thiếu máu. Nếu em bé sinh ra mà thiếu máu não thì sẽ bị thiểu năng nên thuốc này được bệnh viện giữ rất kĩ và rất ít khi dùng tới.

.

"Bác sĩ Kỳ, bệnh viện hiện tại đã hết nhóm máu phù hợp với thai phụ"

"Đúng rồi, máu hiếm mà" Minh Kiệm tuyệt nhiên thốt lên điều mình đã biết.

"Sao cậu biết Chính Quốc thuộc máu hiếm?" Doãn Kỳ trợn mắt nhìn nó.

"Th-thì..."

"Bác sĩ Kỳ, bây giờ phải làm sao?" cô y tá cắt ngang lời nó.

"Mau tìm người hiến máu!" anh nắm chặt tay lại mà bất lực.

.

"Tôi hiến, tôi là người có nhóm máu đó"

Hạo Thạc như phát hoảng, biết tin Chính Quốc hạ sanh em bé, cậu đã gửi Dũng Nghi lại cho ông bà ngoại, một mạch chạy đến bệnh viện xem xét tình hình.

"Vợ của bác sĩ Kỳ sao? Không được, anh vừa mới sinh em bé được hơn một tháng mà" y tá lắc đầu.

"Tôi khoẻ, tôi rất khoẻ, mau đi, nhất định phải cứu được Chính Quốc"

Hạo Thạc thể trạng tốt, tuy là chỉ mới sinh em bé nhưng cơ thể phục hồi rất nhanh, cậu hiện tại cũng khá khoẻ.

"Nhanh đi, đừng chần chừ nữa. Một giây cũng có thể chết người đấy" Hạo Thạc bực tức lôi kéo cô y tá đi đến phòng thay quần áo rồi thử máu khẩn cấp.

"Nhóm máu phù hợp!"

.

"Hạo Thạc?" Doãn Kỳ giật mình.

"Anh phải cứu người, phải cứu Chính Quốc. Nhất định, nhất định phải cứu được em ấy"

Hạo Thạc nằm lên giường bên cạnh, các y tá bắt đầu nối dây để tiến hành trực máu truyền máu, tránh việc mất thời gian.

"Em vừa sinh con, em nghĩ kĩ chưa?" anh e dè.

"Em chắc chắn! Anh-anh phải cứu được em ấy"

Minh Kiệm bên này tức đến điên. Tại sao Trịnh Hạo Thạc lại xuất hiện ngay lúc này? Nước đi này, nó thật sự không ngờ tới. Điền Chính Quốc! Cuộc phẫu thuật hơn bốn tiếng vẫn không làm mày chết! Phước lớn mạng lớn thật!

.

Hơn một tiếng truyền máu và khâu lại vết mổ một lần nữa, Chính Quốc đã nằm trong sự an toàn. Vậy là.. hơn năm tiếng, hơn năm tiếng chỉ để sinh em bé. Điền Chính Quốc, em chịu khổ quá nhiều rồi.

"Em ổn không?" Hạo Thạc sau khi mất đi một lượng máu không ít thì nhợt nhạt hẳn ra, Doãn Kỳ vừa xoa tóc vừa hỏi cậu.

"Dạ không sao, Chính Quốc sao rồi anh?" cậu bặm môi nói.

"Chính Quốc ổn rồi em à, đang nằm trong phòng hồi sức"

Cậu gật đầu, Điền Chính Quốc mà có chuyện gì, Trịnh Hạo Thạc cậu sẽ liều mạng với tên khốn Kim Thái Hanh kia!

.

"Điền Chính Quốc, mày rốt cuộc là được ai phù hộ vậy hả? Mất máu nhiều như vậy vẫn không chết? Yêu nghiệt" nó đứng bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nắm tay thành nắm đấm bực tức nói.

Kế hoạch bấy lâu đã thất bại vì cái người tên Trịnh Hạo Thạc kia. Nếu Điền Chính Quốc chết đi, nó sẽ thay thế em để giữ vị trí vợ của Kim Chủ Tịch. Những đứa con của em, nó sẽ từ từ hành hạ! Nhưng bây giờ thì khác rồi, Điền Chính Quốc vẫn còn sống. Kế hoạch tan tành hết rồi.

.

"Kim Thái Hanh! Mau trở về" Doãn Kỳ bực tức hét lên qua điện thoại.

"Tôi đang ở sân bay!"

"Mau về đây đi tên khốn khiếp" cậu giật điện thoại, nói xong liền tắt đi.

Thái Hanh ở bên kia nghe được hai chất giọng quạu quọ liền biết đã có chuyện không hay. Hắn tìm cách mua vé sớm hơn dự định và trao đổi vé hiện tại cho một vị khách khác...

...

Chính Quốc tỉnh dậy sau bảy tiếng hôn mê, em thức dậy lúc nửa đêm. Xung quanh chỉ le lói bởi ánh đèn ngủ màu vàng ở đầu giường, ngoài cửa sổ lại tối thui, bên cạnh lại chẳng có lấy một người.

"Em bé? Là em bé sao?" hai chiếc giường nhỏ nằm phía bên phải khiến em chú ý.

Em bất giác mỉm cười, nước mắt cũng rơi xuống. Định ngồi dậy để nhìn rõ hai đứa nhỏ nhưng cơ thể em đau quá, đặc biệt là vết mổ.

Giây phút em sinh con, thật sự chỉ có mình em sao? Thái Hanh vẫn chưa về sao? Em đã vượt cạn mà không người thương bên cạnh?

Nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ trên giường, em lại cảm thấy hạnh phúc. Đây là con của em và cậu chủ. Thật sự đây là con của em và cậu chủ. Chính Quốc không mơ chứ?

Vết mổ hiện tại đã hết thuốc tê, tầm đến sáng thì em có thể di chuyển nhẹ được rồi, chỉ là bây giờ vừa hết thuốc nên em chưa quen với việc đau thôi.

"Hạo Thạc, em ngủ đi" anh ngồi bên cạnh cậu dỗ ngọt.

"Em muốn xem Chính Quốc"

"Chính Quốc chắc là chưa tỉnh đâu, ngày mai chúng ta hẳn thăm, nhé!" Doãn Kỳ hôn nhẹ lên trán, trấn an người nhỏ. Hạo Thạc ngoan ngoãn nghe lời, an tâm nhắm mắt ngủ. Chính Quốc bên này cứ nằm nhìn em bé mãi, khóc riết mà mệt đến ngủ quên đi.

...

"Mẫn Doãn Kỳ! Chính Quốc đâu?" Thái Hanh bay từ chiều, bây giờ đã là hơn ba giờ sáng mới tới. Vừa đến sân bay là hắn gọi cho Chính Quốc ngay nhưng gọi mãi chẳng được nên hắn gọi cho Doãn Kỳ.

"Đến bệnh viện, phòng đặc biệt số 2 gặp tớ"

Thái Hanh nghe được địa điểm liền kéo vali chạy ra sân bay gọi taxi đến bệnh viện.

Hắn đi công tác, ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với em. Nhưng vì múi giờ ở hai nước khác nhau nên mỗi lần nói chuyện thì chỉ nói được một chút. Thái Hanh cũng đã định ngày, ngày mà em sinh còn khoảng bốn ngày nữa.

Lúc thai đã quá cỡ, hắn ngày nào cũng chăm em, nếu không thì hắn nhờ chị giúp việc chăm giùm. Mang vớ, mang dép, đi lên xuống cầu thang, mặc quần áo.. tất tần tật mấy việc khó hay bất tiện đều là do hằn làm giúp em.

"Doãn Kỳ! Chính Quốc đâu?" hắn điềm đạm hỏi. Trên đường đi hắn cứ cầm điện thoại, bấm rồi lại đưa lên lỗ tai hơn cả chục lần, vậy mà vẫn không có phản hồi. Nóng lòng, hắn chính là rất nóng lòng!

"Đi theo tớ" Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc xem cậu có thức giấc không rồi đóng cửa phòng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net