37. Ngốc ơi là ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt Thái Hanh là hình ảnh Chính Quốc đang nằm trên giường, mũi vẫn còn gắn ống thở, bên cạnh là hai thiên thần nhỏ đỏ hỏn thở đều đều. Doãn Kỳ mở cửa, Thái Hanh cũng tự nhiên mà đi vào.

"Ca mổ của Chính Quốc mất hơn năm tiếng"

Thái Hanh nghe đến thời gia của ca mổ liền trợn mắt nhìn anh.

"Chính Quốc đau đến nỗi ngất đi, sau đó nhịp tim bỗng dưng bị hẫng, có lúc ngừng đập. Được một lúc thì ổn định, khi mổ để bắt em bé thì đột nhiên cậu ấy bị mất máu..."

"Tại sao không nói nữa?" hắn nôn nóng hỏi.

"Loại thuốc đặt biệt khiến cậu ấy bị mất máu chính là thuốc thải độc"

"Thuốc thải độc rất ít được dùng, đặc biệt là không được dùng cho thai phụ. Nhưng hôm nay lại có trong ca mổ của Chính Quốc" anh nhìn hắn.

"Cậu về phòng xem Hạo Thạc đi. Tớ muốn một mình"

Doãn Kỳ tôn trọng lời nói của Thái Hanh. Anh hiểu, anh hiểu nỗi lòng của hắn. Người mình yêu trải qua sinh tử trong khi mình lại chẳng có ở đó, bây giờ nghe lại.. có phải rất giống như đang hành hạ hắn không. Cứ để hắn bình tĩnh, sau đó nói cho hắn rõ và tìm ra nguyên nhân xuất hiện của loại thuốc kia. Doãn Kỳ rời đi.

.

Hắn lấy ghế ngồi bên cạnh em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em đưa lên môi mình. Thái Hanh khóc rồi, hắn thật sự khóc rồi.

Nhìn xem, vì sinh con cho hắn em mới thành ra thế này. Vì hắn mà em vật vả không biết bao nhiêu lần vì mang thai. Ốm nghén, sợ hãi, hôn mê, đau bụng, ngất xỉu, mất máu.. Điền Chính Quốc em thật sự đã chịu được sao?

"Tôi xin lỗi.. hức.. tôi xin lỗi em nhiều lắm. Lẽ ra tôi không nên đi công tác.. hức.. xin lỗi em" Thái Hanh nấc lên từng tiếng, bàn tay em ướt đẫm nước mắt của hắn. Em mơ màng mở mắt, nghe thấy âm thanh nức nở và giọng nói quen thuộc khiến em bất giác cong môi cười. Muốn mở mắt nhìn hắn nhưng lại mở không nổi, em muốn ngủ, hiện tại em chỉ muốn ngủ.

"Cậu chủ đừng khóc nữa. Chính Quốc đang rất khoẻ, Chính Quốc đã sinh con cho cậu chủ rồi kìa, là một trai một gái đó cậu chủ. Em sinh con rồi, cậu chủ nhìn thấy con thì cậu chủ phải vui chứ"

Những lời em nói trong đầu một cách vô thức. Ý thức mơ màng chẳng biết sự hiện diện kia là mơ hay thật.

Kim Thái Hanh hắn đã cho em được gì? Một danh phận? Một cuộc sống hạnh phúc? Một tình yêu đẹp? Chẳng có gì cả, Thái Hanh chỉ cho em thêm sự mệt mỏi, sự sợ hãi và.. cho em đứng giữa ranh giới sống chết chỉ trong chốc lát.

Hắn bỏ tay em xuống, đi đến bên hai chiếc giường nhỏ có hai em bé nằm ngủ ngon lành.

"Hai con đã làm cho ba mệt nhiều đó, có biết không? Đúng là hư mà" hắn vừa nói vừa lau nước mắt, nhìn hai đứa trẻ mà không thể không cong môi cười. Hắn được làm bố rồi, thật sự đã là bố rồi, còn là làm bố của hai người con nữa.

...

Ánh nắng mặt trời len qua khung cửa sổ, chiếu vào mắt em khiến em lờ đờ mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi, tôi là y tá của bệnh viện, tôi đem hai bé đi tắm nhé"

Chính Quốc mím môi gật đầu, y tá cũng đẩy hai chiếc giường nhỏ rời đi. Em nhìn xung quanh, trong lòng lại nặng trĩu. Không có ai ở đây hết? Vậy là Thái Hanh vẫn chưa về, đêm qua là em mơ sao? Đúng rồi, chắc chắn là nằm mơ. Thái Hanh sao có thể đến đây chứ, cho dù có đến thì cũng chỉ đến để thăm em bé.

"Cậu chủ từng nói, tình yêu của cậu sẽ phụ thuộc vào em bé. Haizz, có con trai để nối dõi rồi, cậu chủ sẽ yêu mình chứ?"em rưng rưng thì thầm một mình.

*Cạch

"Anh Hạo Thạc?" Chính Quốc ngước mắt lên nhìn.

"Chính Quốc, em bé đâu?" Hạo Thạc sắc mặt vẫn còn xanh xao, vừa dậy đã không nói một tiếng nào mà chạy đến chỗ Chính Quốc.

"Dạ em bé được y tá mang đi rồi"

"Em ở đây nhé, anh đi mua ít đồ cho em và em bé"

"Dạ"

Chính Quốc nhìn dáng vẻ của Hạo Thạc, sao Hạo Thạc lại lo lắng cho em như vậy? Sao Hạo Thạc lại xưng 'anh-em' với em?

Hạo Thạc rời đi, y tá cũng từ từ đẩy em bé trở về.

"Thai phụ nên nhờ người nhà dìu mình để tập đi, vận động nhẹ dần dần sẽ quen, không còn đau nữa" y tá dặn dò. Thai phụ sinh mổ thì phải tập đi từ từ, nếu sinh thường thì có thể đi lại bình thường vì không có vết thương nghiêm trọng, còn sinh mổ thì có vết thương khá sâu nên phải tập đi để làm quen.

"Dạ" Chính Quốc gật đầu.

Nhìn hai bé ngủ ngon như vậy, Chính Quốc cũng nhẹ lòng. Em tranh thủ lúc em bé ngủ, từ từ đặt chân xuống giường rồi bước đi. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng ban đầu khiến em đau muốn khóc, vài bước sau thì đỡ đau và quen dần. Dọc theo hành lang, những thai phụ vừa sinh xong đều có chồng hoặc ba mẹ đi bên cạnh, dìu dắt nâng đỡ, nhìn lại bên cạnh em lại chẳng có ai..

"Cho con hỏi, nhà ăn nằm ở đâu vậy?" em nhỏ giọng hỏi ông chú ngồi ở hàng ghế chờ.

"Nhà ăn sao? Nằm ở tầng trệt"

"Ở đây là tầng mấy vậy chú?" em bám vào tường, lấy tường làm điểm tựa.

"Đây là tầng bốn, con mới sinh sao? Chồng con đâu?"

"Dạ.. anh ấy bận rồi" em nhẹ cười nói.

Chồng? Điền Chính Quốc làm gì có chồng? Ai là chồng của em? Thái Hanh sao? Ai chứng minh điều đó?

Em đi đến thang máy, ấn nút rồi đứng chờ. Thang máy ting lên một tiếng, mọi người trong thang máy từ từ bước ra, đợi đến khi đã trống chỗ thì em mới nhấc từng bước chân nặng nề vào thang máy.

"Nhà ăn nằm ở hướng nào vậy ạ?"

Em nén đau, đi khoảng mười phút thì cũng tới được nhà ăn. Một khu rộng lớn đông chật người, bây giờ là buổi sáng, ai nấy đều nhanh tay nhanh chân để tới lấy đồ ăn. Em ôm bụng đi vào trong.

"Cho em một phần cháo"

Chị đầu bếp nhìn dáng đi, dáng đứng của người này cũng hiểu người này mới sinh xong, bụng vẫn còn dư âm nên hơi to một chút. Chị nhanh tay lấy cháo, cho em thêm một ít thịt băm để em ăn lấy sức.

"Sau này việc lấy đồ ăn cứ kêu chồng đi là được rồi, mới sinh xong mà đi nhiều quá cũng không tốt"

"Dạ, em cảm ơn"

Em nhận lấy hộp cháo nóng hỏi, gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Nhà ăn đông chật người như thế thì đương nhiên sẽ có va chạm, họ đụng vào em rồi thì cúi người xin lỗi và dường như, việc va chạm, đi lại quá nhiều đã khiến vết mổ rỉ máu rồi thì phải.

Em không nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng nhanh nhanh trở về phòng để chăm em bé.

.

Thái Hanh đi mua đồ, quần áo, dụng cụ sinh hoạt và kể cả đồ ăn sáng.. Vậy mà vừa về đã chẳng thấy người nhỏ đâu, trong phòng chỉ có mỗi hai em bé, trên giường lớn lại trống không.

"Chú à, chú có thấy người cao cỡ tầm này đi ngang qua đây không ạ?" hắn vừa nói vừa diễn tả, đưa tay lên đến vai mình.

"À, không thấy" chú lắc đầu.

Thái Hanh đi hỏi tầm mười người nữa nhưng chẳng ai trả lời có cả. Hắn bắt đầu phát hoảng, bước chân tìm kiếm lại càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Trong lòng nóng như lửa đốt chạy đi khắp nơi.

"CHÍNH QUỐC" hắn đứng ở hành lang la lớn.

Minh Kiệm nãy giờ chạy theo hắn, nhìn hắn lo lắng mà hết sức ghen tức.

Thang máy vừa ting một tiếng, tiếng hét vang lên văng vẳng bên tai em khiến em mở to mắt. Thái Hanh đang gọi tên em? Đúng không? Là giọng của Thái Hanh đúng không?

Điền Chính Quốc cố gắng đi đến chỗ phát ra tiếng gọi kia. Đúng rồi, là Thái Hanh của em, chính là hắn.

"Cậu chủ!" em dùng hết sức gọi lớn.

Thái Hanh đầu tóc có chút rối, nghe tiếng gọi liền quay lưng lại nhìn. Thấy được người mình muốn tìm, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ em. Thái Hanh nhẹ ôm Chính Quốc vào lòng, vuốt vuốt lưng em đầy lo lắng.

"Em đi đâu?"

"Em đi lấy đồ ăn sáng" em đưa hộp cháo lên cho hắn coi.

Hắn không nói gì, nhẹ dìu em đi về phòng. Mới sinh xong đúng là cần di chuyển nhưng từ tầng bốn đi xuống tầng trệt, rồi lại đi sang nhà ăn thì có hơi quá rồi.

"Cậu chủ giận em sao? Cậu chủ nhìn kìa, em bé rất dễ thương đó" em vui vẻ nói.

Thái Hanh vẫn nghiêm mặt, cầm lấy hộp cháo mở ra rồi thổi.

"Một trai một gái luôn đó cậu" em chu môi.

"Ừ"

Chính Quốc nhìn hắn.. em làm gì sai sao? Em sinh con cho cậu chủ rồi mà? Em bé cũng rất khoẻ nữa.

"Em xin lỗi, sau này em sẽ không để em bé ở một mình nữa" Chính Quốc gục mặt.

"Không cần phải xin lỗi"

Thái Hanh giận.. vì em đi lấy đồ ăn sáng mà bỏ hai con ở trong phòng một mình sao?

"Sau này em nhất định sẽ không như vậy, cậu chủ đừng giận nữa nha" em mím môi.

Thái Hanh không nói không rằng cầm hộp cháo lên, thuần thục múc một muỗng đưa đến miệng người nhỏ. Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.

"Vết mổ bị chảy máu rồi, lát nữa Doãn Kỳ sẽ qua để xem. Em mới mổ xong, máu ở bên ngoài vết mổ còn chưa kịp đông lại thì em đã động đến, nhỡ bị đứt chỉ thì sao?" hắn nghiêm túc nói.

"Vết mổ không quan trọng, cậu chủ coi em bé kìa" em nuốt hết cháo, hướng cằm về phía em bé.

"Tôi đang nói em, không nói đến em bé"

"Tôi nói cho em biết, Kim Thái Hanh này sẽ lo cho em từng chút một"

"Cậu chủ nói gì vậy?" em tròn mắt nhìn hắn.

"Tôi nói tôi sẽ chăm em, sẽ lo cho em từng chút từng chút một. Hiểu chưa?"

"Cậu chủ nên chăm cho em bé..."

"Sao em cứ nhắc về em bé hoài vậy? Tôi chăm em" hắn ghì giọng.

"Em có thể lo cho em được, cậu chủ mới đi công tác về chắc là còn mệt lắm. Cậu chủ đi về nhà nghỉ ngơi đi nha" em nắm lấy cánh tay hắn.

"Tôi đi công tác gần cả tháng cũng không mệt bằng việc em nằm bất động trong phòng mổ suốt năm tiếng"

"Em không mệt!"

"Em đừng cãi bướng"

"Cậu chủ mới là người cãi bướng, người ta có bị gì đâu chứ?" em chu môi cãi lại.

"Rồi rồi, người ta không bị gì hết, người ta khoẻ lắm đúng không?"

Người sau sinh thì tâm lý rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu kích động và mệt mỏi nhiều sẽ dẫn đến trầm cảm sau sinh nên thôi, hắn nhịn em vậy.

"Dạ, người ta khoẻ lắm chứ bộ"

Thái Hanh đưa tay xoa đầu em. Đã sinh con, đã hôn mê, đã gặp đủ thứ khó khăn vậy mà em vẫn cứ lo cho hắn. Đúng là ngốc mà, ngốc ơi là ngốc!

________

SE: Nép mình trong Paris hoa lệ, chuyện tình mình chỉ có lệ, không hoa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net