43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đường Minh Kiệm với hành vi cố ý gây thương tích cho Điền Chính Quốc - vợ của Kim Thái Hanh, làm cho cậu ấy phải chịu đau đớn suốt gần hai năm. Nhân chứng và vật chứng đều có đủ" luật sư nguyên đơn tiếp tục nói.

Đoạn video chiết từ camera của bệnh viện hiện rõ trên máy chiếu.

"Các người đừng buộc tội cho tôi. C-căn phòng lạnh này.. a-ai mà chả vào được?"

"Đúng là căn phòng lạnh thì ai mà vào chả được. Nhưng căn phòng lạnh số 7 là căn phòng lạnh đặc biệt, không phải muốn là có thể tùy tiện vào!" Doãn Kỳ lúc này mới đứng lên nói.

"A-anh đứng về phía họ thì anh im đi" nó hét lớn.

"Vậy đoạn camera trong phòng mổ trước ca mổ của Điền Chính Quốc ba mươi phút này là sao? Ai cũng có thể tùy tiện vào phòng mổ để đổi thuốc cho bệnh nhân như vậy à?" luật sư nói.

"Tôi là y tá lâu năm của bệnh viện, tôi đảm nhiệm việc thay thuốc cho phòng mổ thì có gì sai. Huống hồ tôi là y tá của khoa sản, thuốc của sản phụ chẳng lẽ tôi không biết?" Minh Kiệm phản kháng.

"Kính thưa thẩm phán! Thuốc mà cậu Đường Minh Kiệm đổi vào là thuốc thải độc máu. Loại thuốc chỉ có duy nhất ở Đồng Hinh, dùng cho bệnh nhân ung thư và cấm tuyệt đối dùng cho thai phụ. Đường Minh Kiệm vừa nói mình là y tá lâu năm của bệnh viện, còn là y tá của khoa sản, vậy tại sao một điều nhỏ như là loại thuốc này được xem là thuốc kịch độc của thai phụ mà cậu ta cũng để vào phòng mổ?"

"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu các người chắc chắn đó là thuốc thải độc?"

"Lọ thuốc được thay vào phòng mổ là lọ thuốc tê, tức là lọ thuốc thải độc đã thay vào vị trí của thuốc tê. Điền Chính Quốc được dự sinh là sinh mổ, việc dùng thuốc tê chính là không thể thiếu. Rõ là Đường Minh Kiệm cũng là thành viên của ca mổ, cũng biết Chính Quốc sẽ sinh nhờ vào dao kéo. Vậy suy ra, việc tráo đổi thuốc của Đường Minh Kiệm chính là cố ý!"

"Điền Chính Quốc! Xin hỏi, vết mổ của cậu bao nhiêu lâu mới lành lại?"

Nghe tiếng thẩm phán gọi tên, em hít một hơi rồi đứng dậy.

"Dạ thưa, vết mổ của tôi mất gần hai năm mới có thể lành lại"

"Kính thưa thẩm phán, vết mổ của người sinh con thông thường chỉ hơn hai tháng là lành hẳn, đằng này Điền Chính Quốc mất tận gần hai năm mới có thể hồi phục. Rõ là có gì đó không đúng!"

.

Sau tầm hơn hai tiếng cãi vã, phiên toàn kiện tụng cũng kết thúc, chờ hai ngày sau ra phiên xét xử phán tội. Tất cả mọi người đều ra về với ánh mắt khinh bỉ Đường Gia lẫn Đường Thị.

"Vợ à, anh xin lỗi, chúng ta quay về đi nha" Đường Minh Triết nắm lấy tay của người phụ nữa phía trước, miệng liên tục van xin.

"Không đời nào! Vết sẹo này chính là dấu nhấn nhắc nhở tôi cả đời này không bao giờ tha thứ cho ông!" bà vén tay áo lên, trên tay là vết sẹo tròn lẫn vết sẹo dài đã mờ đi phần nào.

"Tôi thật sự không ám sát em.. Tôi.."

"Để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Vết đạn này chính là lúc ông thuê vệ sĩ của ông rượt đuổi tôi, khiến tôi phải ngủ ở gầm cầu suốt nửa tháng. Vết sẹo dài này, chính là lúc ông phát hiện tôi vẫn còn sống rồi thuê người hãm hiếp tôi. Ha, cũng may, tôi chạy thoát nên bị tên đó phóng dao bị thương"

"Đừng đứng ở đây giả nhân giả nghĩa, đừng lúc nào cũng cho rằng mình là thông minh nhất! Kim Thái Ngân và Kim Thái Hanh cao tay hơn ông nhiều"

"Đuổi cổ tôi đi để ăn nằn với đám đàn bà dơ bẩn, thuê người giết tôi để tôi không khai ra những việc phi pháp ông làm. Đừng đem Minh Kiệm ra làm bia đỡ đạn, đừng đem thằng bé ra làm lí do. Chính ông! Chính những việc làm của ông đã ảnh hưởng đến tâm lí của nó, khiến nó luôn luôn mang nỗi niềm tiêu cực"

"Cút đi, ông hãy buông tha cho tôi, buông tha cho đứa con trai cưng của ông đi"

Vũ Bạch Trương lau vội nước mắt rồi hất tay Minh Triết ra khỏi tay mình, nhanh chân rời đi. Cuộc đời của bà đã đủ khổ rồi, cũng đã mang ơn Kim Gia rất nhiều, bây giờ đã đến lúc trả thù và trả ơn.

Bảo vệ người không yêu mình, chính là việc làm ngu dại nhất của một đời người. Họ hạnh phúc nhưng lại khiến ta đau khổ, nỗi đau tột cùng chính là nhìn người mình yêu ghét bỏ mình.

Đau đớn đủ rồi! Cuộc đời của Vũ Bạch Trương đã đau đớn quá đủ rồi!

...

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt vừa buồn, vừa vui vừa lo sợ. Nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, em lại càng buồn, càng lo hơn.

"Ngày mai anh đưa em về quê nhé! Xin lỗi vì đã giấu em" hắn nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của người nhỏ.

"Mấy năm qua, anh thật sự thương em! Anh yêu em là thật! Anh không hề nghĩ rằng mình ở bên em là vì trách nhiệm hay vì bất cứ lí do gì ngoài tình yêu"

"..."

"Điền Chính Quốc, anh xin thề là anh thích có một mình em, anh chỉ yêu, chỉ thương một mình em. Anh không hề có ý diếm luôn chuyện ba mẹ em mất, anh chỉ muốn đợi đến lúc thích hợp để em biết rằng người hại chết ba mẹ em là ai"

"Kim Thái Hanh! Anh muốn chết sao? Lái xe mau"

Chính Quốc đang khóc sướt mướt, quay sang thấy hắn một tay nắm tay mình, một đưa lên để chứng lời thề khiến em giật mình nín khóc.

"À.. anh xin lỗi" hắn vội chụp lấy vô lăng.

"Anh bị điên sao? Nói chuyện thì nói đi, còn bày đặt diễn đạt"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa, em mà khóc là anh không đưa em về quê luôn"

"Anh dám uy hiếp em? Nhưng mà anh không được nuốt lời, anh lớn rồi" em chu môi nói. Thời gian sống chung, ở bên nhau cũng gần sáu năm hơn, em cũng đã gần gũi hơn với hắn. Ăn nói lẫn hành động cũng gần như không còn khoảng cách nữa.

"Chúng ta vào đó, mua một ít bánh ngọt cho Cà Phê và Sữa nha"

Nhận được cái gật đầu của người nhỏ, hắn bẻ lái vào cửa hàng tiện lợi.

Chuyện ba mẹ mất không phải em không buồn. Mà là dường như em đã quen rồi, em quen với cuộc sống có Kim Thái Hanh rồi. Một việc làm kéo dài hai mươi mốt ngày sẽ trở thành thói quen, huống hồ gì sống với hắn hơn sáu năm. Cuộc sống không có ba mẹ đối với em cũng đã trở thành chuyện bình thường.

...

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ trong gia đình bốn người. Hai đứa trẻ thì liên miệng kể về buổi học ở trường mẫu giáo, ba và bố thì ngồi cười hớn hở vì mấy chuyện mà con kể.

Hiện giờ, cả gia đình đang ngồi ở phòng khách để xem phim. Tối nào cũng thế, ăn uống xong là cả nhà đều cùng nhau xem tivi.

"Cà Phê à, con là lớp trưởng thì phải nghiêm túc, tuy là lớp chồi nhưng cũng phải đàng hoàng" Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh con gái, chau mày nhắc nhỏ đứa con trai.

"Con rất nghiêm túc, chỉ tại mấy bạn đó chơi vui nên con chơi theo thôi"

"Anh hai lúc nào cũng nói như thế nhưng mà có bao giờ nghiêm túc đâu" Sữa chu môi nói. Cái nết chu môi kể tội này cứ y như Chính Quốc.

"Ba ơi, bố con họ ăn hiếp con" thấy mình nằm vào thế bất lợi, Cà Phê liền quay sang mè nheo, nũng nịu với ba.

"Anh đừng có mà la con, em la anh bây giờ!" em liếc yêu hắn một cái.

"Sữa a~ ba ăn hiếp bố kìa" hắn úp mặt vào bụng bé Sữa, ra vẻ mặt khóc lóc ủy khuất.

"Hahaha"

Cà Phê được một phen cười lớn. Bố lúc nào cũng nhõng nhẽo, yểu điệu như thế. Vậy mà có lần đến công ty, Cà Phê nghe mấy cô chú nói bố Kim rất khó tính, rất nghiêm khắc và trầm tính. Lạ thật!

"Ba không ăn hiếp bố, chỉ tại bố ăn hiếp anh hai thôi" Chính Quốc bĩu môi chọc hắn.

...

Trong nhà ngày nào cũng có tiếng cười, rõ là thời gian đã minh chứng cho mọi thứ. Điền Chính Quốc của hai năm trước đã ra sức tránh né hắn, lễ cưới kết thúc thì em liền một mặt cự tuyệt hắn. Trong đầu em chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng dứt khỏi Thái Hanh, để hắn có thể tìm lại hạnh phúc thật sự của đời mình.

Em ra sức tìm kiếm người yêu, tìm kiếm cho hắn các mối quan hệ mới. Em thì một mặt tìm kiếm người hắn yêu, hắn thì một mặt chỉ rằng người hắn yêu chính là em. Điền Chính Quốc có mơ cũng không dám mơ rằng Kim Thái Hanh yêu em.

Rồi đến một năm sau, khi mà Cà Phê và Sữa đã ba tuổi, khi mà cả hai đứa đều có thể suy nghĩ đúng sai, đều có thể nói năng lưu loát. Nhìn thấy Kim Thái Hanh cưng chiều hai con, nhìn thấy hắn âm thầm quan tâm, âm thầm yêu thương em vì biết em còn bài xích. Em lại không muốn rời đi, trong thời gian đó em khóc rất nhiều. Rõ ràng em là người đặt ra kế hoạch, thế mà bây giờ chính mình lại là người không thể thực hiện nó.

Điền Chính Quốc em.. yêu Kim Thái Hanh. Yêu mới ra sức tìm kiếm hạnh phúc cho hắn, yêu mới ra sức vun đắp cho hắn một gia đình nhỏ đàng hoàng, yêu mới luôn chấp nhận rằng mình là người có lỗi.

"Em yêu anh"

Hiện tại em đang nằm bên cạnh Thái Hanh, chân gác ngang hông hắn, tay thì đặt trên má nhẹ nhàng nựng tới nựng lui, miệng thì nói ra lời yêu thương ngọt ngào.

"Anh có thật sự yêu em không? Hay chỉ vì thương hại, vì em không còn ba mẹ, vì em không nhà không cửa, vì em khù khờ?"

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình thật sự đáng thương. Đến chính mình còn thương hại mình thì thử hỏi, ai có thể vì tính cách riêng biệt mà yêu mình chứ?

"Nếu một ngày, anh cảm thấy rằng người anh yêu không còn... à không, người anh yêu không phải là em thì anh cứ việc thẳng thừng kí vào giấy ly hôn. Nhất định, nhất định không được ở bên cạnh em vì trách nhiệm, như vậy sẽ khổ cho anh lắm"

"Chúng ta ở bên nhau cũng hơn sáu năm, đáng lẽ em phải tin rằng anh yêu em. Nhưng... em lại cảm thấy bản thân chỉ đứng sau hai từ trách nhiệm.. ưm~"

Thái Hanh đột ngột áp môi mình lên môi em, tay đặt lên gáy nhẹ nhàng ấn vào. Những lời em nói, hắn đều nghe hết và hắn cũng hiểu hết.

"Anh yêu em vì anh yêu em. Đơn giản chỉ vì yêu, không vì trách nhiệm, càng không phải vì thương hại. Không cần biết mấy năm qua em có kế hoạch, có âm mưu gì nhưng hiện tại, em chính là vợ của anh, con của em chính là con của anh, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đã hơn năm năm..."

Ánh mặt to tròn chứa đầy nước khiến hắn chợt khựng lại.

"Thôi nào, ba của tụi nhỏ sao mà mít ướt quá không biết" hắn kéo đầu người nhỏ vào vai, vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành.

"Ba mẹ mất thì em còn có anh, sau này em cần gì anh cũng sẽ bù đắp. Em cần tình yêu, anh sẽ cho em tình yêu. Em cần cảm giác gia đình, anh sẽ cho em cảm giác gia đình. Nhá!"

_________

Nghe thì thâm tình đấy... liệu có là sự thật?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net