44. Vì con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là buổi họp phụ huynh giữa năm của Kim Thế Hưng và Kim Bảo Hân. Cô giáo nói chỉ cần một phụ huynh đi là được nhưng Thái Hanh một mực đòi đi. Mấy việc như lo về trường lớp, các buổi đi học thì đều là Chính Quốc lo. Không hiểu sao hôm nay hắn lại đòi đi nữa.

Vấn đề giáo dục là nằm hoàn toàn về phía Thái Hanh. Thái Hanh sẽ dành thời gian buổi tối để dạy con về việc ứng xử, cách ăn nói và nói về các vấn đề công việc sau này. Chính Quốc thì chỉ dạy cho con về việc nhà và nấu nướng.

"Chúng ta đi thôi" Thái Hanh mở cửa xe cho tụi nhỏ, sau đó là đến ba của tụi nhỏ.

"Anh ơi, vài hôm nữa đưa hai đứa về ông bà nội nha. Lúc nãy ba gọi em đó, ba bảo nhớ cháu rồi" em vừa soạn ba lô vừa nói. Cũng đã đâu đó hơn một tháng không về Kim Gia rồi. Ông bà Kim vì có cháu, nên lâu lâu lại thúc giục gia đình về Kim Gia.

"Lát nữa chúng ta về luôn"

"Hả? Anh định không đi làm à?" em quay sang nhìn hắn.

"Hai tuần tới, trường sửa chữa nên Cà Phê và Sữa được nghỉ mà, để hai đứa về ông bà nội chơi luôn mấy bữa"

"Dạ được, con muốn chơi với ông bà nội" Sữa vừa ăn kẹo vùi nói. Ông bà nội cưng chiều bé lắm, mỗi lần về nội, bé muốn gì ông bà nội cũng cho, ông bà nội không có khó tính như ba Quốc.

"Con chắc chưa?" Chính Quốc híp mắt lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sữa.

"Con chắc" Sữa gật đầu chắc nịch.

Kim Thế Hưng rất giống Kim Thái Hanh nhưng lại cởi mở với ba hơn. Những tưởng hai bố con giống nhau thì sẽ hợp nhau nhưng không, do cả hai khá nghiêm tính nên cứ lầm lì khi nói chuyện, làm cho bầu không khí ngột ngạt kinh khủng. Còn Kim Bảo Hân lại ngược lại, bé nói nhiều, bé rất rất giống ba Quốc nhưng lại hợp với Thái Hanh, cả hai bố con cực kì ăn khớp với nhau khi làm nũng.

"Vậy lát nữa họp phụ huynh xong, chúng ta sẽ về nội" em chốt lại.

Ông bà Kim không hề phân biệt đối xử, thậm chí là còn đối tốt với em hơn là Thái Hanh nữa. Em cứ nghĩ ông bà sẽ không chấp nhận vì em là người ở mà buồn rầu, đến khi ông bà giải thích, nói ra lời thương thì em mới an lòng làm dâu nhà họ Kim.

...

"Bé Thế Hưng dạo này hay lơ đễnh, ít nói chuyện với bạn bè. Bé nói vì bố cứ bắt bé phải học tính toán nhưng bé chỉ thích vẽ. Em xem mà nói lại với anh nhà, Thế Hưng còn quá nhỏ để định hướng nghề nghiệp" cô giáo gọi Chính Quốc ngoài lớp để nói chuyện riêng.

Bố của Thế Hưng là người thế nào thì cả thành phố này đều biết, cô giáo làm sao mà dám cùng hắn bàn bạc chuyện học tập. Với lại vấn đề lần này là nằm hoàn toàn ở bố, nói chuyện với bố đôi khi là sẽ bất đồng quan điểm mà dẫn đến cãi vã thì không hay.

"Dạ, để em nói lại với ảnh" Chính Quốc gật đầu.

.

"Thế Hưng a~ mấy hôm nay đi học có vui không con?" Chính Quốc bế Thế Hưng trên tay, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ bình thường"

"Có phải con không thích tính toán đúng không?"

Thằng bé nhẹ gật đầu.

"Vậy ba sẽ nói với bố, không cho con tính toán nữa nhá"

Thằng bé tiếp tục gật đầu.

"Con chỉ thích vẽ, con thích được vẽ các toà nhà cao lớn, con thích vẽ trang phục, con thích vẽ ba nữa" Thế Hưng quay sang ôm cổ Chính Quốc.

"Về nội ba sẽ mua cho con thật nhiều dụng cụ vẽ, con chịu không?"

"Dạ, cảm ơn ba"

Bé hôn lên má của em một cái rõ kêu, Thái Hanh và Bảo Hân cũng từ căn tin đi ra.

"Chúng ta về nội thôi" hắn một tay bế Sữa, một tay nắm lấy tay người nhỏ.

...

"Ông bà nội ơi! Con tới rồi"

"Bảo Hân, Thế Hưng của bà, về rồi sao"

Nghe tiếng cháu nội văng vẳng ngoài cửa, bà nhanh chân chạy ra dang tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng.

"Bà nội có khoẻ không?" Thế Hưng lạnh nhạt hỏi.

"Bà khoẻ, bà nhớ tụi con lắm đó"

Tất cả vào trong nhà, ông Kim cũng từ trên lầu đi xuống.

Bữa trưa diễn ra trong vô vàn sự vui vẻ giữa năm người, chỉ riêng Điền Chính Quốc là mang vẻ ưu sầu. Em trước giờ chưa hề nhúng tay vào vấn đề dạy con, những gì Thái Hanh dạy em đều nghe theo, cứ nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng vì con chỉ mới bốn tuổi. Không ngờ hắn khắt khe, khiến con xuất hiện nỗi sợ trong lòng.

Cũng không biết phải bàn bạc cách dạy con như thế nào với hắn, em không biết gì đến định hướng nghề nghiệp. Huống hồ Kim Thế Hưng là con trai, chẳng lẽ em lại dạy bé cách nấu nướng. Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Chính Quốc, em ăn nhiều vào" hắn gắp đồ ăn cho em, nãy giờ thấy em cứ trầm lắng khiến hắn cũng trở nên căng thẳng.

"Dạ"

Kim Thái Hanh đối với em luôn nhẹ nhàng tình cảm, không hiểu sao hắn đối với con lại nghiêm khác như vậy. Là bởi vì hắn muốn con nên người, hay bởi vì tính tình hắn vốn dĩ đã thế.

...

Thái Hanh và Chính Quốc trở về lúc chiều tối, đồ đạc của hai bé thì đã sẵn có ở Kim Gia nên cũng không cần phải soạn hay mang đến.

Thế Hưng và Bảo Hân còn nghỉ tận một tuần, để tầm hai đến ba ngày sau em suy nghĩ thấu đáo rồi bàn bạc với hắn cũng được.

"Không có Thế Hưng với Bảo Hân thì anh ngủ sớm đi, không cần phải làm việc đâu" em đang xếp quần áo, thấy hắn cứ liên tục đánh máy làm việc liền quay sang đóng laptop lại.

Tối nào hắn cũng qua phòng của hai đứa nhỏ, vừa làm việc vừa dạy con. Em lâu lâu chỉ vào để đưa đồ ăn, đồ uống hay giúp hắn soạn vài tệp giấy tờ rồi về phòng thôi. Em sợ làm hai con phân tâm.

Hồi mới cưới, em còn vùng vằn không chịu ngủ với hắn, hại hắn tối nào cũng lẻn qua bế em về phòng mình. Rồi tầm hơn hai tuần sau, em mới chịu gom đồ qua phòng hắn.

"Đợi hai con về rồi chúng ta về quê nhé?" hắn bỏ laptop sang một bên, cong môi nhìn em.

"Dạ" em nhanh chóng gật đầu.

"Cả gia đình ta sẽ về ngoại!"

Thái Hanh phụ em dẹp đồ vào tủ, sau đó một mạch kéo em lên giường, ôm em thật chặt rồi ngủ.

..

Khi mà Thái Hanh đã bắt đầu thở đều, Chính Quốc mới nhẹ gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Em rón rén chạy xuống bếp vì chợt nhớ mình còn vài việc cần phải làm.

Công việc nhà cũng chẳng có gì nhiều nên Chính Quốc đã cho dì Thảo về quê rồi. Dì Thảo đã ở Kim Gia suốt mười mấy năm, bây giờ chẳng lẽ lại kêu dì Thảo trở lại Kim Gia tiếp tục làm việc. Thôi thì cho dì về quê với gia đình, em cũng đã cho dì một số vốn để làm ăn.

Đi cả ngày trời, bữa sáng ăn ở nhà vẫn chưa dọn. Từ nhà nội về, em phải dọn quần áo để giặt rồi phơi, quần áo trong phòng em cũng một tay thu xếp.

.

Thái Hanh trên này cảm nhận được vị trí bên cạnh đã trống trãi cũng đã thức giấc.

"Em làm gì vậy?" hắn vẫn còn say ngủ, đầu tóc hơi rối. Lúc nãy rõ là hắn có mặc áo mà bây giờ đã ở trần.

"Em đang dọn bếp. Sao anh thức rồi?"

Thái Hanh lúc nào cũng đâm đâm vào công việc, có hôm dạy con xong là hắn làm việc đến tận một - hai giờ sáng. Em mong hắn ngủ, chỉ cần buổi tối hắn ngủ ngon là em vui rồi.

"Không có em, ngủ không được"

Từ hồi có em ngủ chung, hắn như dựa dẫm vào em rất nhiều. Thái Hanh lúc nào cũng là người ôm ôm ấp ấp em. Có hôm hắn bắt em phải nằm lên người hắn, đầu tựa lên ngực hắn để ngủ, hắn mới chịu.

Thái Hanh nhẹ đi tới đứng đối diện, tựa cằm lên vai em, hai tay đặt hờ lên thắt lưng người nhỏ.

"Vậy bây giờ lên phòng ngủ lại nhé" Chính Quốc tay ôm lấy eo người lớn, tay nhẹ bợ má hắn lên, cưng nựng nói.

"Em phải dọn tủ lạnh, rửa chén bát ăn lúc sáng. Sau này không có em thì anh ngủ làm sao?" câu sau em nói rất nhỏ.

"Hửm? Em nói gì? Anh nghe không rõ" hắn cau mày.

"Dạ không có gì, chúng ta đi ngủ thôi"

...

Hai ngày sau, hiện tại em và hắn đang ngồi cạnh nhau. Hắn thì lướt lướt máy tính, em ngồi bên cạnh xem cùng hắn.

"Anh này, cô giáo bảo Thế Hưng thích vẽ"

"Hả?"

"Em nói là, cô giáo của con bảo rằng Thế Hưng thích vẽ, không thích tính toán"

"Thích vẽ thì kệ, đang học toán thì không thể xen kẽ việc vẽ. Thích linh ta linh tinh" Thái Hanh cau mày.

"Cái gì mà linh ta linh tinh. Anh mới là linh ta linh tinh á. Thế Hưng chỉ mới bốn tuổi hơn, anh đã định hướng nghề nghiệp cho thằng bé. Như vậy là quá sớm"

"Ý em là sao?"

"Em muốn con được làm theo ý thích của mình. Thế Hưng thích vẽ thì vẽ, tại sao lại phải đâm đầu vào tính toán?"

"Em thì biết cái gì? Học vẽ để làm gì?"

"Em thì biết cái gì?" Chính Quốc lặp lại câu nói, trơ mắt nhìn hắn.

"Học tính toán là để thằng bé sau này sẽ làm việc, thừa hưởng công ty của gia đình"

"Rõ là công ty Kim Thị là công ty thiết kế, việc vẽ đương nhiên là không thể thiếu" em bất mãn.

"Anh muốn nó phải tiếp quản chứ không phải làm nhân viên"

"Anh cho con vẽ đi, nha?"

"Không! Em đừng chiều con"

"Anh đừng gia trưởng nữa! Thế Hưng sắp có nguy cơ bị trầm cảm, thằng bé chỉ mới bốn tuổi. Làm ơn, làm ơn đừng bắt thằng bé học theo anh nữa"

"Anh gia trưởng?"

"Đúng vậy, anh rất gia trưởng" em rưng rưng.

"Anh không gia trưởng thì làm sao được như bây giờ? Em ở bên anh thì em phải chịu"

"Em không ở bên anh" Chính Quốc cười nhạt nhẽo lắc đầu.

"Em nói gì vậy?"

"Em ở đây là vì con, là vì hai đứa trẻ mà em đã mang nặng đẻ đau"

Thái Hanh như chết lặng.

"Vậy bây giờ hai đứa trẻ không có ở đây. Em đi theo tụi nó đi"

"Anh đuổi em?"

"Là chính miệng em bảo rằng em ở đây là vì con. Thế Hưng và Bảo Hân không ở đây, em cũng không cần ở đây"

Chính Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên lầu. Chuyện này cũng là em khơi mào trước, vốn dĩ em cũng muốn để hắn tìm một người tốt hơn mà, bây giờ chính là lúc kế hoạch được thực hiện.

Đoạn đường này chắc đã đến lúc phải kết thúc rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net