45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao con về có một mình vậy? Có chuyện gì sao?" bà Kim thấy chàng dâu của mình ôm vali đến một mình liền lính quính hỏi.

"Dạ không, tại con nhớ ba mẹ, con muốn về chơi với ba mẹ vài hôm" em cố gắng cong môi, một nụ cười gượng gạo khiến bà Kim càng nghi ngờ hơn.

.

"Thế Hưng à, ba đã mua cho con dụng cụ vẽ tranh nè" em giơ túi đồ lên khoe với Thế Hưng.

"Oaaaa, đã quá ba ơi" thằng bé hớn hở chạy tới ôm ba mình thật chặt.

"Con soạn ra xem đi, ba đi xem Bảo Hân"

"Bảo Hân, ba có mua cho con rất nhiều bánh mà con thích đây" em lấy bánh từ ba lô ra khoe với con.

"Tại sao bố không đi chung với ba? Ba hết thương bố rồi sao?"

"Có những chuyện.. chỉ người lớn mới hiểu. Sau này, sau này các con sẽ biết thôi" ôm đứa con gái cưng vào lòng, em đau lòng biết bao.

Không ngờ lại có một ngày, em và người mà em yêu nhất lại cãi nhau một trận to như thế. Không ngờ lại có một ngày, Kim Thái Hanh thẳng thừng đuổi em đi...

Kim Thái Hanh bên này lại không ngờ Điền Chính Quốc có gan đi thật. Nhưng hắn cũng bất ngờ về việc em nói rằng em ở lại vì con chứ không phải vì tình yêu. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Điền Chính Quốc rốt cuộc có yêu hắn không?

...

Hai ngày nữa lại trôi qua, Kim Thái Hanh thật sự chịu không nổi nữa. Bây giờ là mười hai giờ ba mươi tối, hắn đang trên đường trở về Kim Gia để gặp người nhỏ.

Không cần biết em ở lại vì ai nhưng hắn cần em, hắn rất rất rất cần em. Kim Thái Hanh yêu em thật rồi, yêu đến nỗi mới xa có hai ngày đã đầu bù tóc rối đi tìm.

Đàn ông con trai thì sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu nên hắn mới định hướng cho Thế Hưng sớm như thế. Không ngờ thằng bé lại có nguy cơ trầm cảm vì học quá nhiều. Hắn chủ động gọi điện thoại để hỏi cô giáo về tình hình của Thế Hưng ở trường, nghe cô bảo thằng bé cứ im lặng, không nói chuyện với ai,  trừ khi có người hỏi thì thằng bé mới trả lời.

Kim Thái Hanh sai rồi, cách dạy con này của hắn đã sai rồi!

"Ba! Mở cửa cho con" hắn gọi cho ông Kim.

"Hai đứa có chuyện gì đúng không?" ông không mở cửa mà đứng bên trong, cách hắn một song sắt hỏi hắn.

"Ba mở cửa cho con, lúc nãy gấp quá con quên mang chìa khoá rồi!" hắn như muốn hoảng cả lên.

"Ta hỏi hai đứa có chuyện gì đúng không?" ông ghì giọng nhắc lại một lần nữa.

"Sáng con sẽ kể cho ba nghe"

"Trời đất ơi, phải chi lúc đầu nói vậy đi, là đâu có tốn thời gian diễn xuất" ông thở dài từ từ mở cửa.

.

Chính Quốc hai ngày nay ngủ ở phòng hắn, còn Thế Hưng và Bảo Hân thì ngủ ở kế bên phòng của ông bà nội, tức là phòng ở giữa.

Mùi thơm quen thuộc cứ phảng phất trong căn phòng khiến hắn dễ chịu. Thân ảnh trên giường lại khiến hắn càng dễ chịu hơn. Nhẹ nhàng đi đến, ngồi cạnh rồi nằm xuống chỗ trống, đưa tay ôm eo người nhỏ kéo sát vào mình. Cảm thấy vẫn không đủ, hắn xoay em lại đối diện với mình.

"Ưm~" bị người khác quấy động, em liền cựa quậy khó chịu. Mùi hương quen thuộc khiến em lại say sưa ngủ tiếp, thậm chí còn tự rút ngắn khoảng cách, vùi hẳn vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Thái Hanh thầm cười, con thỏ nhỏ này chắc hẳn cũng nhớ hắn lắm đây!

.

Sáng sớm, Chính Quốc thức dậy như mọi ngày, xuống giường rồi đánh răng rửa mặt. Sau đó là dọn dẹp chăn nệm và xuống bếp nấu bữa sáng.

"Thái Hanh! Con đến chơi sao?" bà Kim vừa mở cửa, vừa vui vẻ nói.

"Dạ! Con đến thăm Cà Phê và Sữa"

Chính Quốc nghe tiếng người thương liền định bỏ mặc đống rau củ mà chạy ra xem, thế nhưng khi nghe hắn nói đến thăm con, em liền bỏ ý định.

Đến thăm con, chứ có đến thăm em đâu mà mừng?

Thái Hanh nhướng mắt nhìn động tĩnh trong bếp, không thấy người nhỏ đi ra trong lòng cũng biết người nhỏ vẫn còn giận. Tối qua hắn ngủ đến khoảng bốn giờ sáng thì lật đật trở về nhà riêng, một phần là vì hắn muốn sẵn đó để mua dụng cụ vẽ cho Thế Hưng, một phần là hắn muốn mua quà lấy lòng vợ yêu của mình.

Thái Hanh đem đồ đạc lên phòng cho Thế Hưng và Bảo Hân.

"Thế Hưng, bây giờ bố sẽ không bắt con phải học toán nữa. Nhưng con phải giúp bố một chuyện" hắn đưa ra thoả thuận.

"Bố không bắt con học toán nữa ạ?" Thế Hưng như được sống dậy, thằng bé cười thật tươi hỏi bố.

"Đúng!"

"Vậy bố cần con giúp gì? Có phải bố làm ba khóc đúng không?"

"Hả? Ba khóc sao?" hắn mở to mắt hỏi.

"Hai đêm nay tối nào ba cũng khóc hết, con đến phòng ba chơi nhưng thấy ba khóc nên con dỗ ba"

...

Bữa sáng được dọn lên, ông bà Kim, Thái Hanh và hai bé đã vào bàn, chỉ riêng Chính Quốc là cứ chần chừ trong bếp.

"Chính Quốc! Vào ăn thôi nào" bà Kim hướng vào bếp gọi.

"Dạ thôi, ba mẹ ăn trước đi, lát nữa con ăn sau cũng được"

"Vậy ba mẹ ăn trước nha"

Chính Quốc thấy hôm nay có Thái Hanh nên em không muốn ăn cùng. Thái Hanh biết rõ lý do liền nhanh chân vào bếp.

"Đi ra ăn sáng" hắn ra lệnh.

"Chút nữa em ăn sau, anh và ba mẹ ăn trước đi" Chính Quốc miệng thì nói chuyện ngọt ngào anh anh em em, thế nhưng đến một ánh nhìn cũng không ban cho hắn.

"Điền Chính Quốc..."

"Anh nói đi" em nhanh chóng cắt lời.

"Anh giận thì giận, đừng để con biết. Em không muốn bọn trẻ tiêu cực!"

...

Tối đó, Chính Quốc làm xong công việc của một người con dâu xong thì lên phòng. Cũng đã bảy giờ hơn, em tắm rửa rồi nhanh chóng ngồi vào bàn sấy tóc. Thái Hanh vào phòng, rất tự nhiên mà nằm xuống giường.

Đến hơn nửa tiếng sau, khi mà em đã thật sự uể oải, em mới bước chân đến chiếc giường quen thuộc. Chỗ trống bên cạnh khiến em muốn ngã lưng xuống ngay nhưng không ngờ, Thái Hanh lại nhích người sang chỗ trống đó. Em kiên nhẫn đi sang chỗ trống lúc nãy hắn nằm, định chỉnh sửa lại gối lại bị hắn đặt tay lên chặn lại.

Phòng này là phòng của hắn, hắn muốn nằm, muốn làm gì thì làm. Em không cản được.

.

Thái Hanh nằm chờ mãi mà chẳng thấy chỗ bên cạnh lún xuống, mở mắt ra lại thấy trong phòng chẳng có ai. Hắn bực mình chạy đi tìm.

Trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ nằm nghiên trên sô pha. Thời tiết hiện giờ cũng không ấm, Chính Quốc ngủ ở đây là muốn bệnh chết sao?

"Em à? Sao em không ngủ trên phòng?" hắn ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của em.

"Lúc nãy rõ là..." Chính Quốc bực tức ngồi dậy.

"Em hiểu lầm rồi! Thời tiết bây giờ rất lạnh, anh nằm một bên cho ấm rồi nhường lại cho em, đâu phải tôi giành của em đâu" Thái Hanh bế người nhỏ ngồi vào lòng mình, ôn tồn giải thích.

"Anh còn đặt tay lên gối không cho em chỉnh lại"

"Anh muốn em gối đầu lên tay anh"

Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn là ánh mắt đó, một ánh mắt nhẹ nhàng sâu thẳm. Nhớ lại lúc cãi nhau, hắn cũng nhìn em bằng ánh mắt này..

Lúc trưa, Thế Hưng bỗng biến thành một người đàn ông chững chạc, ngồi bên cạnh khuyên bảo em đủ điều. Nhưng mười phần thì nói đến việc của bố hết chín phần...

"Anh và Thế Hưng thông đồng với nhau. Đúng không?"

"Em thấy bố con anh có giỏi không?"

"Giỏi cái đầu anh, toàn dạy cho con nói mấy lời linh tinh" em đánh nhẹ lên ngực hắn.

Lúc đó Thế Hưng nói cái gì mà.. yêu nhau thì đừng nên lớn tiếng với nhau, ba với bố giận nhau thì đừng giận lâu quá, bố Hanh tốt lắm, bla bla...

"Lên phòng ngủ với anh! Hai hôm nay không có em, anh ngủ cứ bị giật mình"

"Tại sao?"

"Tại không có em, không có ai ôm anh hết"

Thái Hanh vừa nói vừa nâng em lên, để em ôm cổ mình, chân quấn ngay hông rồi hắn mới an tâm di chuyển.

"Anh sẽ không bắt con học toán, anh cũng sẽ không gia trưởng nữa" tựa cằm lên vai, đưa mũi hít nơi cổ trắng nón, hắn nhẹ nhàng phả từng hơi nóng.

"Anh đuổi em đi" Chính Quốc đối mắt với hắn, bĩu môi rưng rưng.

"Không đuổi em nữa, yêu em mà" thơm thơm lên bờ má núng nính đang yêu, hắn phì cười.

"Vậy em nói xem, em có yêu anh không?" Thái Hanh thay đổi ánh mắt lẫn nụ cười, nghiêm mặt hỏi em.

Chính Quốc không nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy tại sao em cứ liên tục đẩy anh cho người khác?"

"Em không đẩy anh cho ai hết, em chỉ muốn anh tìm được người tốt hơn"

Thái Hanh nhẹ cong môi lắc đầu.

"Em biết không? Người ta thường sẽ bỏ người tệ, để tìm người tốt. Chứ chẳng ai lại bỏ người tốt để tìm người tốt hơn"

"Em chính là người tốt, không phải tốt hơn bất kì ai, mà là tốt nhất" hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của người nhỏ, Thái Hanh lại dùng ánh mắt si tình nhìn em.

Hắn bế em vào phòng, thả em xuống giường và hắn nằm đè lên em.

"Chúng ta đừng giận nhau nữa, sau này cũng vậy!"

"Anh thật sự muốn cùng em đi đến sau này?"

Thật sự để đi cùng nhau suốt hơn nửa cuộc đời không phải dễ, càng không phải chuyện đem ra để đùa cợt. Kim Thái Hanh là chưa suy nghĩ kĩ chăng?

"Điền Chính Quốc em từ khi nào lại ăn nói sâu lắng như vậy hả?"

"Hứ, trả lời em"

"Anh yêu em thì đương nhiên là sẽ cùng em đi đến sau này rồi"

"Sau này tức là tới già lận đó anh?" em đưa hai tay vẽ thành một vòng tròn để diễn tả.

"Anh ở bên em tới~~~~~~~ kiếp sau luôn"

Chính Quốc phì cười, bao nhiêu muộn phiền dường như đã vơi đi phần nào. Thái Hanh bây giờ rất đẹp, lại càng đẹp hơn bốn năm trước rất nhiều. Vẻ đẹp của sự trưởng thành, nghiêm nghị, ăn nói chững chạc hơn xưa rất nhiều.

Cuộc hôn nhân giữa em và hắn tốn không ít giấy mực của bọn báo lá cải. Viết tốt cũng có những viết xấu cũng có. Vài nhà báo bảo rằng Điền Chính Quốc ra sức dụ dỗ để leo lên thân phận chàng dâu của Kim Gia danh giá. Qua cuộc thưa kiện, họ lại càng lấn lướt, khẳng định rằng do gia đình em phá sản nên em mới tiếp cận hắn.

"Dư luận xã hội không quan trọng. Ngày mai, Nam Tuấn sẽ giúp anh xoá hết mấy bài không hay" hắn bế em tiếp tục đi vào phòng.

"Anh Thái Hanh!"

"Hửm?"

"Em muốn hôn anh" Chính Quốc mím môi nói ra điều mình mong muốn.

Điền Chính Quốc không bao giờ chủ động, em sợ hắn khó chịu. Những lần thân mật, ôm ôm ấp ấp đều là hắn tự mình lấn tới. Bao năm qua, em chưa một lần tự mình chủ động hôn người lớn.

"Em muốn gì?" Thái Hanh cong môi, hắn không thể giấu nổi sự bất ngờ.

"Dạ không, không có gì hết" nghe người lớn hỏi lại, em cứ tưởng hắn chê..

Kim Thái Hanh nhắm mắt, đồng thời rút ngắn khoảng cách. Chính Quốc trơ mắt nhìn hắn..

"Nào, mau hôn đi. Anh chờ này" vỗ vỗ lên mông đốc thúc em.

Chính Quốc thức tỉnh, không nhanh không chậm áp môi. Bốn phiến môi chạm vào nhau, như một bản năng mà cả hai bắt đầu vờn. Chính Quốc thuận thế câu cổ chồng mình, chân cũng bấu vào chặt hơn.

"Anh yêu em"

__________

Tui hổng thích giận người yêu của mình quá lâu, vì sợ tình cảm sẽ phai dần vì khoảng cách...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net