49. Mọi thứ của anh đều liên quan đến em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trưa nay anh cũng không về nữa đúng không?"

Đã tròn một tuần Kim Thái Hanh không về nhà vào buổi trưa. Chính Quốc dường như cũng dần quen với việc này.

Thấy vẻ mặt ủ rũ của người nhỏ, Thái Hanh cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm sao để giải thích cho em hiểu.

"Hôm nay em mang bữa trưa cho anh nhé?" hắn để em thắc cà vạt cho mình, nhẹ dặn dò.

"Dạ" Chính Quốc mím môi, cố nặn ra một nụ cười.

.

Bữa trưa nóng hỏi trên tay được em nâng niu từng chút, bước vào cổng công ty, bác bảo vệ vui vẻ chào đón em và mọi người trong công ty cũng vậy.

"Em t-tới..."

"À, em tới rồi hả? Vào đây ngồi đi"

Bên cạnh Thái Hanh là Trương Từ Hạ, thế mà hắn vui vẻ gọi em đến ngồi cùng?

Chính Quốc có chút nghẹn lòng mà ngồi xuống cạnh Thái Hanh. Tại sao? Tại sao đã qua bao nhiêu năm chung sống nhưng cảm giác thua kém, thấp hèn của em vẫn còn đó? Em vẫn là xem mình chẳng có chút giá trị nào? Khi đứng trước đối thủ, đứng trước tình địch.. em lại tự ti thái quá?

"Em mang bữa trưa đến cho anh" em gượng cười. Thái Hanh cũng chỉ gật đầu rồi quay sang Từ Hạ.

"Đi đi"

Tim của Chính Quốc hẫng đi một nhịp, nhói lên nhưng vẻ mặt vẫn như vậy, em nhẹ đứng dậy nhưng Thái Hanh lại nắm tay em kéo xuống.

"Em đi đâu?" hắn chau mày.

"Anh mới bảo..."

"Anh không bảo em" hắn vỗ vỗ vào lưng em.

Trương Từ Hạ làm bộ mặt ê chề rồi ra ngoài.

Trương Từ Hạ từ khi cùng hắn tìm hiểu thì cô thật sự đã hết hứng thú với đàn ông. Mối quan hệ của cả hai vào năm cấp ba là bạn thân, rồi cả hai bắt đầu tìm hiểu. Thế nhưng chỉ mới tìm hiểu được hai tuần thì cả hai mới nhận ra mình chẳng có hứng thú gì với đối phương cả. Cô đi du học ở Úc và gặp được Anny ...

"Thái Hanh, anh có chắc là anh yêu em chưa?" Chính Quốc có chút dè chừng.

"Anh yêu em mà"

*Chụt

Hắn nói xong liền hôn lên đôi mắt không hiểu sao lại đượm buồn của em.

Không lâu sau, Trương Từ Hạ trở vào, trên tay là hai túi mỹ phẩm kèm theo đồ dùng thường ngày.

Em khẽ nhìn, sau đó lại hồi tưởng lại ngày hôm đó. Những túi đồ này là do Thái Hanh và cô ấy cùng đi mua thì phải?

"Chính Quốc? Em đã nói với Thái Hanh chưa?"

"Dạ...?"

"Thì hôm đó chị hẹn em để nói chuyện, em nói em sẽ đích thân nói với Thái Hanh còn gì?"

Chính Quốc lúc này mới nhớ ra.. em quay sang hắn.

"Chị Từ Hạ vẫn còn yêu anh, hay là..."

"Cái gì vậy?" Trương Từ Hạ và Kim Thái Hanh nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng.

"C-có phải em hiểu lầm gì không?" Từ Hạ nhanh chóng hỏi.

"Chính Quốc, em lại suy nghĩ bậy bạ rồi" hắn xoa đầu em. Sao mà ngốc vậy không biết.

"Ch-chứ chuyện mà chị muốn nói với anh ấy là gì?"

"Là chuyện sinh nở!" cô ôm trán.

"Là sao? Không phải chị là người yêu cũ của anh ấy sao?"

"Ể? Không không!" cô xua tay phủ nhận.

"Tối về anh sẽ nói với em về mối quan hệ giữa anh và cô ấy cho em nghe"

Chính Quốc nhẹ gật đầu đồng ý.

"Thật ra vợ chị có thai, chị trước giờ vụn về hậu đậu. Chị về Hàn để đón bố mẹ sang Úc để chăm cho Anny, đọc báo thì thấy tin Thái Hanh có vợ con rồi. Nên chị tìm thông tin của em, chị nghĩ chuyện sinh đẻ có lẽ là em rành hơn bởi em là người thực hành. Nhưng chị lại thấy quá tế nhị, nên chị muốn nhờ em nói với Thái Hanh giùm"

"Em tưởng..."

"Em tưởng cô ấy muốn yêu anh sao?" hắn nhếch môi.

"KHÔNG CÓ CỬA" cả hai lại tiếp tục đồng thanh.

"Vậy mấy ngày qua... là sao?"

"Thì anh dùng buổi trưa để cùng Từ Hạ tìm mua mỹ phẩm. Anh mua mỹ phẩm dưỡng da sau sinh cho em, cổ thì mua mỹ phẩm chăm sóc da cho bà bầu vì sợ Anny tự ti. Nói chung là.. vì công việc, vì lợi ích riêng chứ không phải vì tình cảm. Em hiểu chưa?"

"Vậy mà em cứ nghĩ hai người.."

"Chị không thích đàn ông"

"Anh không thích phụ nữ"

Cả hai nhìn em, liên thanh nói ra nỗi lòng của mình.

...

"Anh và Trương Từ Hạ là bạn học thân thích với nhau, đúng là cả hai có tìm hiểu, tìm hiểu để hiểu bản thân. Sau đó, cả hai mới nhận ra mình không hề có cảm giác với đối phương, nói thẳng ra là không có cảm giác với người khác giới"

Chính Quốc nằm trong lòng nghe hắn kể. Ánh mắt say mê nhìn người đàn ông của mình.

"Em thất hứa rồi" hắn đặt môi lên trán em thì thầm..

"Dạ?"

"Lúc trước em hứa, cho dù có chuyện gì cũng sẽ nói với anh. Vậy mà bây giờ em chọn cách ôm nỗi tự ti còn hơn nói với anh"

"Anh không thắc mắc tại sao em biết Từ Hạ sao?"

"Ảnh của cô ấy cũng bị em xem rồi, anh thắc mắc gì chứ"

"Anh?"

"Anh như nào?"

"..." Chính Quốc cũng không biết nói thế nào, chuyện em lén xem ảnh thời cấp ba với đại học của hắn đã bị hắn phát hiện...

"Chúng ta đã là vợ chồng mấy năm trời, vậy mà bức tường chắn ngang giữa cả hai vẫn còn đó, em nhỉ?"

"Không có.."

"Bụng của em có một vết sẹo, da bụng của em cũng không còn mịn màng nữa" hắn vừa nói vừa kéo áo lên, đưa tay xoa xoa ngay vết sẹo.

"Từ Hạ làm về mỹ phẩm, cô ấy sẽ biết được những loại mỹ phẩm, những mặt hàng có chất lượng cao làm mờ sẹo. Anh có vợ, anh có con, anh có kinh nghiệm chăm sóc bé bầu..."

"Vậy nên cả hai chỉ là trao đổi kinh nghiệm, đúng không?" em ngắt lời hắn.

"Đúng vậy!"

*Chụt

Hôn lên môi nhỏ một cái rồi hắn lại nói tiếp.

"Em là vợ anh, có gì thắc mắc cũng phải hỏi để anh giải thích. Có phải... em lại định nhường anh cho cô ấy?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt người nhỏ, hắn ôm má kéo mặt em tới gần. Cả hai chạm mũi nhau, Chính Quốc nhẹ lắc đầu.

"Không, em không muốn nhường chồng mình cho ai hết"

"Chỉ là bản thân em không xứng đáng ở bên anh, người khác thì xứng hơn"

"Ngốc quá" hắn phì cười.

Điền Chính Quốc thay đổi tính nết nhưng sự hiểu chuyện và cách suy nghĩ vẫn như ngày nào. Vẫn là lo cho hắn hơn..

Thái Hanh nâng cằm em lên, đồng thời hạ môi xuống môi em.

"Chiếc nhẫn cưới trên tay em chính là minh chứng cho việc em xứng đáng có được những thứ cho hiện tại. Em khiến anh hạ người cầu hôn em trước hàng trăm người, em chính là người quyền lực nhất"

"Em xem, giấy kết hôn của anh có tên của em, giấy khai sinh của con anh cũng có tên em, mật khẩu điện thoại là ngày sinh của em, mật khẩu nhà là ngày cưới của chúng ta"

"Tất cả mọi thứ của anh đều liên quan đến em, vậy thì em nói xem, anh vì cái gì mà làm như vậy?"

"Là vì em rất quan trọng đối với anh, là anh may mắn có được em chứ không phải em cố gắng có được anh"

"Thái Hanh" Chính Quốc nắm chặt lấy tay hắn.

"Em từ nhỏ đã khù khờ, lớn lên lại gặp biến cố. Bản thân em từ lâu đã cho rằng mình không xứng đáng có được những thứ xa xỉ này, kể cả người chồng hoàn hảo như anh"

Thái Hanh dùng ánh mắt ôn nhu nhất, nhẹ nhàng nhất, thâm tình nhất để nhìn em, dùng cả trái tim để cảm nhận lời nói của em.

"Anh đã già rồi, đã hơn ba mươi rồi, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi"

"Ai mà bỏ được anh chứ" Chính Quốc đang rưng lệ lại bỗng chốc phì cười.

Vợ chồng là chuyện lâu dài, chứ chẳng giống chuyện yêu đương ngày một ngày hai. Vậy mà Điền Chính Quốc luôn mang suy nghĩ tiêu cực trong đầu là Thái Hanh lấy mình chỉ vì trách nhiệm, sau đó sẽ bỏ vì chán. Suy nghĩ đó lâu lâu lại bị dập tắt, nhưng cũng có lúc nó dâng cao đến tột đỉnh và dẫn đến rơi lệ.

"Ba ơi, con muốn uống sữa" Sữa vừa dụi mắt vừa gõ cửa phòng.

Thái Hanh nhanh chóng đưa tay lau đi giọt lệ vương trên mi em rồi trở ra mở cửa.

"Bố, ba của con đâu rồi?" Sữa chu môi hỏi.

"Bây giờ bố làm sữa cho con uống nhé?" hắn bế Sữa vào phòng.

"Dạ, anh hai cũng muốn uống nhưng anh hai không muốn làm phiền ba bố"

Thái Hanh nắm tay con gái đi xuống bếp. Từ khi dọn ra phòng riêng thì sữa của hai bé được để ở bếp. Nhiều lần hai bé muốn tự mình khuấy sữa nhưng Chính Quốc một mực không cho.

Chính Quốc theo sau, nhìn bóng lưng của Thái Hanh trong bếp loay hoay làm sữa cho con, làm em lại thêm một chút hạnh phúc.

Gia đình lớn không được hạnh phúc, gia đình nhỏ lại hạnh phúc ngàn phần.

"Chính Quốc, em có muốn uống sữa không?" hắn quay sang nhìn em.

Chính Quốc cười mỉm rồi gật đầu. Trong suốt gần tám năm, cả hai cãi nhau không phải là ít, nhưng mỗi lần cãi xong, hắn đều bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và đường đột của em. Hắn xem đó như những lỗi lầm của mình mà bắt đầu thú tội, hắn nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Đây, con mang lên cho anh hai nữa nhé!" hắn đưa hai ly sữa cho bé cầm. Sữa lon ton chạy lên phòng đưa ly sữa cho anh hai.

"Tại sao em không đi dép?" hắn vừa mới cười với đứa con gái nhỏ xong, quay sang thấy Chính Quốc không đi dép trong khi thời tiết dưới 18 độ C liền không vui.

"Em quên!!!" Chính Quốc chu môi nói.

Thái Hanh vỗ nhẹ vào mông em một cái rồi nâng em lên để em bám lên người mình. Hắn nhanh chân bế em lên phòng.

_________

Fic này sắp kết, thì lại có fic mới để xem thôi :33
Hôm nay nổi hứng nên muốn up sớm cho mấy bà nè kaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net