50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mươi năm sau.

Kim Thế Hưng bí mật từ Trung Quốc trở về sau hơn tám năm du học. Bên cạnh còn dẫn thêm một cô gái người Trung rất xinh đẹp.

Kim Bảo Hân vui vẻ nắm tay Phác Duy Minh đưa về nhà ra mắt với tư cách người yêu.

Kim Thái Hanh mang tạp dề, phụ vợ làm cơm để đón khách.

.

"Ai bấm chuông, để em ra xem" Chính Quốc buông dao xuống, sẵn tay chỉnh lửa nhỏ lại, vừa lau tay lên tạp dề vừa đi.

"Chú ơi, cho con hỏi đường đến nhà của bác Kim Thái Hanh"

Chính Quốc hơi ngờ nghệch. Nhìn cô gái có dáng thanh tao, tay kéo theo vali cất giọng hỏi đường, đã vậy còn nói đớt. Nhưng địa chỉ lại vô cùng quen thuộc.

"À, đây là nhà của Kim Thái Hanh đây" em nhẹ giọng nói.

"Cho con hỏi có bác Hanh ở nhà không chú?"

"À có, để tôi vào gọi ông ấy ra"

Mặc dù không quen không biết nhưng người ta tìm chồng mình thì em phải dời chuyện thắc mắc ra đằng sau. Em nhanh chân chạy vào trong.

"Anh ơi, có cô gái nào tìm anh"

"Hả? Cô gái nào?" hắn chau mày.

"Trông trẻ lắm anh ạ, chắc tầm tuổi con mình. Anh ra xem đi"

Thái Hanh gật đầu, nhẹ cởi tạp dề bắt đầu ra xem.

.

"Chú, đây có phải là nhà của bác Điền Chính Quốc không ạ?"

Thái Hanh nghe câu hỏi thì ngơ ra. Đây rõ ràng là một cậu con trai, bịt kín mặt mày, vậy mà vợ hắn lại bảo là một cô gái? Vả lại người này muốn tìm Chính Quốc mà...

"Đ-đúng, cậu tìm vợ tôi làm gì?" hắn nhíu mày.

"Dạ, có bác ấy ở nhà không ạ? Con muốn gặp bác ấy" cậu trai trẻ vô cùng lễ phép xin gặp Chính Quốc.

"Cậu đợi ở đây một chút"

..

Thái Hanh trở ngược vào nhà, vẻ mặt có chút uất ức nhìn em.

"Cậu ấy tìm em cơ mà"

"Sao? Là con gái mà? Rõ ràng là tìm anh!" em nhíu mày.

Hắn đứng diễn tả dáng người, giọng điệu của cậu con trai kia cho vợ nghe. Đến lượt Chính Quốc cũng thế, em cũng diễn tả dáng vẻ và giọng điệu của người kia cho chồng mình nghe.

"Em xem với anh đi" hắn nắm tay vợ mình kéo đi nhẹ nhàng.

Chính Quốc vẫn mải mê luyên thuyên về người con gái kia. Lúc em ngước mặt lên nhìn, em như chết lặng vì bất ngờ.

"Th-Thế Hưng?" em buông tay chồng mình xuống, lao tới ôm con trai mình vào lòng.

"Dạ chào hai bác, con là Ngọc Ánh, là bạn gái của Thế Hưng!" Vương Ngọc Ánh cúi người chào, sau đó cũng liên miệng tự giới thiệu.

Chính Quốc như vỡ oà, hai tay cứ ôm chặt cứng đứa con trai của mình. Năm xưa, em không hề đồng ý việc Thế Hưng đi du học, vì em nuôi nấng, chăm sóc thằng bé từ nhỏ đến lớn cũng mến tay mến chân, đâu thể nói xa là xa dễ dàng được. Ngày đưa Thế Hưng ra sân bay, Chính Quốc khóc sướt mướt như được mùa. Thái Hanh cứ ôm rồi dỗ em miết, em mới chịu nín.

"Sao con về mà không nói với ba"

"Thôi, vào nhà thôi nào!" Thái Hanh vỗ vỗ lưng em.

"Vào nha, vào nhà thôi" Chính Quốc buông em ra, gật gật đầu rồi kéo con mình vào.

.

"Chút nữa Bảo Hân cũng về, có dẫn thêm Duy Minh nữa" Chính Quốc vào bếp tiếp tục làm việc. Ngọc Ánh cũng nhanh tay lẹ chân vào phụ ba chồng tương lai.

"C-có Duy Minh nữa sao?" Thế Hưng có chút sững sờ lên tiếng. Không ngờ hai người họ lại yêu nhau thật...

"Bây giờ Duy Minh làm giảng viên, nghe bảo giỏi lắm" Thái Hanh ca ngợi.

"Em gái con cũng vì Duy Minh chọn làm giảng viên mà thay đổi nguyện vọng" hắn lắc đầu chán nản.

"Con biết mà" Thế Hưng bậm môi buồn bã.

"Rõ là Bảo Hân lớn tuổi hơn Duy Minh, vậy mà vẫn chờ thằng bé" Chính Quốc lắc đầu.

Chuyện tình cảm của tụi nhỏ thì Chính Quốc và Thái Hanh không hề ý kiến, yêu ai là chuyện của tụi nó, dù hai người có ngăn cản hay can ngăn cũng không có ích gì.

...

Sau một hồi trò chuyện, tìm hiểu về cuộc sống và công việc của con lẫn con dâu tương lai thì bữa ăn cũng nấu xong. Cả bốn người dọn đồ ăn ra bàn, chờ Bảo Hân và Duy Minh về đoàn tụ.

"Con về rồi đây"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thái Hanh và Chính Quốc cùng lúc đứng lên mừng rỡ.

"Vào rửa tay rồi ăn cơm, cả nhà chỉ chờ mỗi hai con thôi đó"

Thế Hưng nhìn Duy Minh, ánh mắt chứa đầy muộn phiền, chứa đầy tình cảm đơn phương.. mà cả hai đều biết.

"Chào bố, chào ba, chào anh v-vợ!" Duy Minh ấp úng chào người con trai cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt vẫn như ngày đó mà nhìn mình.

Thế Hưng cũng chỉ gượng cười gật đầu.

Bữa cơm diễn ra khá rôm rả, chỉ riêng Thế Hưng và Duy Minh là có chút trầm lặng, ai hỏi gì thì trả lời cái đó.

"Anh hai, sinh viên trường em cực kì thích anh, tụi nó cứ nhắc tới anh miết" Bảo Hân chăm chú kể chuyện.

"Học sinh của em biết anh sao?"

"Biết chứ, anh nổi tiếng như vậy.."

"Công việc của em ổn chứ?"

"Dạ ổn!"

Khi câu hỏi được chính miệng Thế Hưng cất lên thì cả Bảo Hân và Duy Minh đều đồng loạt trả lời. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thế Hưng ngước mắt lên nhìn người con trai kia..

"Anh hai đang hỏi em, anh trả lời làm gì?" Bảo Hân nhìn người yêu của mình mà phì cười.

"Anh nhầm" Duy Minh gượng cười trả lời.

...

Sau bữa cơm, ngoài phòng khách vẫn thế, vẫn rộ lên tiếng vui cười của một gia đình sum vầy. Thế Hưng và Duy Minh cùng nhau ra vườn đánh cờ..

Chuyện tình cảm của tụi nhỏ tuy là em không xen vào, thế nhưng em cũng hiểu được đôi phần..

"Ba bảo này, cả hai đứa là con gái, chắc hẳn sẽ không hiểu được hết lòng dạ của đàn ông, cũng như không thể hiểu được hết đoạn tình cảm của họ"

"Dạ đúng, đôi lúc con cảm thấy Duy Minh rất lạ nhưng mà.. con không biết phải nói như nào!" Bảo Hân gật gù.

"Có thể là thời thanh xuân, họ dành hết những tháng năm tuổi trẻ để yêu một người. Có thể là yêu thầm..."

.

"Anh Thế Hưng sống ở Trung Quốc ổn chứ?" Duy Minh hỏi.

"Anh vẫn ổn!"

Năm tháng đó, cả hai đã dành cho nhau những sự dịu dàng đặc biệt. Thế nhưng..

"Duy Minh à, tại sao em vẫn chưa yêu?"

"Vì ba Trí Minh rất khó, mẹ Tiểu An cũng bảo em phải học!"

"Vậy tại sao anh vẫn chưa yêu? Anh tài giỏi, anh đẹp trai như vậy cơ mà?"

"Vì người anh yêu còn phải bận học"

Cũng không hiểu tại sao cả hai cứ ấp úng e thẹn. Cho đến một ngày..

"Duy Minh, bác Trí Mân rất thích tôi, bác ấy cứ gọi tôi là con dâu..."

"Ba em chỉ đùa th-thôi..."

"Không đùa, bác ấy biết tôi thích cậu!"

Lời nói một khi đã thốt ra thì làm sao có thể thu hồi. Những lời mà Bảo Hân nói ra, đều thu vào tai Thế Hưng không sót một từ...

"Em thích Duy Minh sao em gái?"

"Dạ đúng!"

Chẳng cần gì cầu kì. Phận là anh trai, chẳng lẽ lại tranh giành người yêu với em gái? Thế Hưng đành gác lại tình yêu nhỏ, chọn cách rời khỏi Đại Hàn, chôn vùi thứ tình cảm thanh xuân vào một chiếc vali với hàng trăm trang nhật kí, hàng trăm tấm ảnh kỉ niệm của cả hai...

"Năm đó, nếu anh can đảm không bỏ em lại, thì chắc có lẽ chúng ta..."

"Anh yêu em! Nhưng anh cũng thương em gái của mình.."

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Duy Minh không muốn ngước mặt, cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt của người mình thầm thương trộm nhớ...

"Anh thương em gái mình, vậy ai thương em? Anh nhường em cho Bảo Hân, tự mình rời khỏi Đại Hàn.."

"Gia đình em thích em ấy, em ấy cũng thích hợp với em hơn"

"Thế nào gọi là thích hợp? Trên đời này, vốn dĩ chẳng có thứ gì là thích hợp" Duy Minh nhẹ nhàng cãi lại. Chất giọng run run đầy chua chát.

"Tại sao anh không giống bác Hanh? Bác ấy vì yêu bác Quốc mà luôn luôn cứng rắn đứng về phía bác Quốc.. Còn anh, anh hèn nhát rút lui?"

"Đừng khóc, anh không thể ôm em như ngày xưa được!" Thế Hưng vừa nói vừa lắc đầu.

"Kim Thế Hưng! Sau này chúng ta một tiếng là anh vợ, một tiếng là em rể. Thật ngượng miệng!"

Thế Hưng nhẹ đi đến chỗ Duy Minh, ngồi xuống để Duy Minh tựa đầu lên vai mình.

"Không phải như vậy thì chúng ta sẽ là người một nhà sao?"

"Em muốn là người người một nhà nhưng không phải như thế này"

"Chúng ta bỏ lỡ nhau, tức là bỏ lỡ nhau. Có những chuyện, cố gắng quá mức sẽ trở thành cố chấp" Thế Hưng nhẹ dỗ dành người nhỏ.

Chính Quốc không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, nhìn thấy toàn cảnh, em chỉ biết lắc đầu chua chát.

从前怕你离开我爱的不是我

'cóngqián pà nǐ líkāi wǒ ài de bù·shi wǒ'

Ngày trước sợ anh rời xa em người yêu không phải em

后来怕你所爱的不是最爱你的

'hòulái pà nǐ suǒ ài de bù·shi zuì ài nǐ de'

Sau này sợ người mà anh yêu không phải người anh yêu nhất

若她轻易放手请记得你身后

'ruò tā qīng·yì fàngshǒu qíng jìdé nǐ shēnhòu'

Nếu cô ấy dễ dàng buông tay xin nhớ phía sau anh

还有我

'hái yǒu wǒ'

Còn có em

/Ngày trước sợ _ Vu Đông Nhiên/

Thế Hưng vốn dĩ giống ba, tình yêu là chuyện không thể cưỡng cầu. Chính Quốc đã một mực đẩy Thái Hanh ra xa vì biết bản thân chẳng đủ tư cách, cũng chẳng đủ sức để khiến Thái Hanh hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác Thái Hanh đều cứng đầu..

Còn Thế Hưng? Thằng bé không cho cách nhường nhịn như thế, thằng bé bảo thủ, tự mình quyết định mọi chuyện. Nói đi là đi, nói không bận lòng liền không nhắc đến nữa? Đó cũng là một loại cố chấp!

"Em..."

Thế Hưng nghe người nhỏ định lên tiếng liền nâng cằm áp môi mình lên môi người nhỏ. Ngăn chặn những lời nói đau lòng sắp sửa được nói ra.

Bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu sự thương nhớ, Thế Hưng đều dồn nén vào nụ hôn này.

Chính Quốc đứng phía xa càng nhìn càng đau lòng, cũng không biết là đau lòng vì điều gì.. Là vì con trai mình vuột mất người nó yêu? Hay vì con gái mình đã yêu phải người không yêu nó?

Loại cảm giác chẳng biết đứng về phía nào, nó khiến em đau thắt không thôi..

"Tình yêu, đôi khi cũng chỉ là vài lần đón đưa, vài lần gặp gỡ, giấu trong lòng nhưng ngoài mặt lại thể hiện rõ. Miệng có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không!"

__________

"Anh thương em gái mình, vậy thì ai thương em? Anh nghĩ cho em gái mình, vậy ai nghĩ cho em?"

Au: Cũng hổng biết nói sao, nhưng mà chuyện tình yêu của anh em nhà này.. hơi rắc rối dù đã gần kết. Kết HE của taekook, và kết SE nhẹ của Thế Hưng và Duy Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net