9. Nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở Singapore đồ ăn thức uống rất lạ miệng, cậu chủ phải chú ý. Cậu chủ có tới hơn một tuần để làm việc lận, nên là cậu chủ đừng thức khuya nha! Đồ ăn vặt em soạn trong vali cũng khá nhiều, có cả sữa nữ-a.."

*Chụt

Thấy người nhỏ cứ đứng càm ràm dặn tới dặn lui bảo hắn giữ sức khoẻ. Thái Hanh tiến tới hôn lên môi em một cái để em dừng lại.

"Tôi biết rồi, em không phải vợ tôi nên đừng càm ràm nữa"

Chính Quốc nhìn chầm chầm hắn. Phải là vợ của hắn thì mới được dặn dò, mới được càm ràm hắn?

"Dạ em xin lỗi. Cậu chủ đi đi để trễ giờ" em cong môi cười nhẹ một cái. Cũng đúng, em và hắn đơn giản chỉ là chủ và người làm, em có thai với hắn thì cũng chỉ là có thai, biết đâu sau này hắn cưới vợ thật thì sao? Chẳng qua bây giờ hắn đang còn trẻ, chuyện chăn gối lại đang thiếu thốn nên mới tìm tới em, phát tiết một chút.. cũng đâu tổn hại gì nhau!

Thái Hanh miết nhẹ hôn lên trán Chính Quốc một cái.

"Tôi đi đây"

Chính Quốc vẫy tay tạm biệt Thái Hanh. Khung cảnh này cứ như người vợ tiễn người chồng đi làm xa xứ vậy.

Cả hai thân mật thì sao? Nói năng ngọt ngào thì sao? Tất cả cũng chỉ là tạm thời. Tạm thời em đang mang con của hắn, tạm thời hắn chưa có người để nói chuyện yêu đương. Mọi thứ diễn ra như một quy trình định sẵn. Sống chung, phát tiết, có thai.. chỉ là chuyện kết hôn vẫn chưa thành sự thật. Và đó cũng là bước cuối cùng không thể nào thực hiện được.. Mãi mãi, mãi mãi là như vậy.

Đợi khi chiếc xe màu trắng của Thạc Trân khuất xa dần, em mới lủi thủi vào nhà dọn chén dĩa của bữa sáng. Cơn nôn ói lại bắt đầu nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa.. Mang thai chưa bao giờ là dễ dàng ở nam giới. Sức khoẻ yếu đã đành, đằng này còn phải làm biết bao nhiêu công việc nhà thì sức nào chịu nỗi. Đúng là em chưa bao giờ than trách nửa lời, nhưng than trách thì được gì? Đó vốn là công việc của em mà, Kim Gia đưa em đến đây là để làm việc chứ đâu phải để em than thân trách phận đâu.

Em đứng oẹ hơn nửa tiếng, bữa sáng vừa mới ăn cũng đã nôn ra hết, bây giờ chỉ còn bọt trắng mà thôi. Rửa mặt súc miệng cho qua cơn ói, em tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

...

Hai ngày sau, khi cơn nghén đã lên đến tột đỉnh. Khi mà em ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng mới bắt đầu lần mò tìm đến Mẫn Doãn Kỳ. Biết là Doãn Kỳ rất bận nên đợi đến chiều tối em mới dám nhấc máy gọi.

"Bác sĩ Kỳ, anh đến đây một chút đi"

"Cậu là?"

"Điền Chính Quốc - người làm của Kim Thái Hanh"

"Được, tôi đến ngay"

Trước đó mấy ngày, Kim Thái Hanh cũng có dặn anh phải hết sức chú ý đến Chính Quốc, lâu lâu phải đến thăm khám cho em ấy. Bây giờ chính em ấy là người gọi tới cho anh, đương nhiên anh phải đến rồi.

Điền Chính Quốc ôm bụng ngồi ở phòng khách. Cơm nước chẳng ăn được bao nhiêu. Sự mệt mỏi dần dần khiến em trở nên lười biếng, em chỉ muốn ngủ nhưng vừa chợp mắt được một chút đã cồn cào nôn mửa. Uệ oẹ cả buổi lại chẳng ói ra được gì, lúc hết cơn ói cũng là lúc đã hết buồn ngủ. Một ngày cứ thế mà lặp lại năm sáu lần khiến em như muốn rả rời.

Giờ này đã là chạng vạng, ngoài trời cũng đã bắt đầu sụp tối. Mẫn Doãn Kỳ ấn chuông cửa, Điền Chính Quốc nhanh chóng ra mở, thần sắc đúng là đã giảm đi nhiều rồi.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào?" thai phụ chủ động tìm đến anh thì chắc chắn phải có việc nghiêm trọng.

"Quốc bị nghén, không ăn không ngủ được. Khó chịu lắm" em chu môi than phiền với vị bác sĩ quen thuộc.

"Nghén nặng lắm sao?"

"Không ăn gì cũng bị ói, đang ngủ cũng bị ói. Hức.. Quốc không chịu được nữa" em rưng rưng muốn khóc. Trong người đã không khoẻ vậy mà chẳng có lấy một người để trò chuyện. Hỏi xem tâm lí có ổn không?

"Đừng đừng khóc, bây giờ cậu chịu khó uống thuốc nhé! Uống thuốc rồi sau đó uống sữa" Thái Hanh cũng có nói với anh rằng, Chính Quốc đầu óc khờ khạo, nói năng sẽ chẳng sắc bén hay ngọt ngào như người ta nên bắt buộc anh phải dùng giọng điệu dỗ em bé để nói chuyện với Chính Quốc.

"Đừng nói chuyện này cho cậu chủ biết nhé, cậu chủ sẽ la Quốc" người nhỏ rung rung giọng nói.

"Rồi rồi, tôi sẽ không nói" Doãn Kỳ rất uy tín, hứa không nói thì sẽ không nói.. anh kể lại thôi!

"Bây giờ cậu nín khóc, hít thở đều để tôi khám nha!"

Chính Quốc ngoan ngoan lau khoé mắt, ngồi thẳng dậy hít thở đều để bác sĩ khám.

"Rồi, bây giờ Chính Quốc thở ra.. rồi hít vào.."

Khám thai cho thai phụ mà cứ như khám cho con nít bị bệnh cảm sốt vậy. Chính Quốc thân xác to tướng vậy mà lại như trẻ con. Nói to tướng thế thôi.. chứ thật ra vẫn lùn hơn Thái Hanh và Doãn Kỳ.

"Đây, thuốc đây nha. Nhớ là phải uống sữa, ăn cơm và đồ ăn vặt ít lại nha. Ngày mốt tôi rảnh, nên tôi sẽ quay lại xem xét tình hình" dặn dò thật kĩ rồi anh mới dám ra về.

...

Lại trôi qua hai ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc tuân thủ theo lời của Mẫn Doãn Kỳ. Em uống thuốc đầy đủ ba buổi, uống sữa đúng hai cử, cơm ba bữa vẫn ăn bình thường.. chỉ có điều là ăn ít một chút thôi. Đồ ăn hằng ngày cũng là mấy món mà Doãn Kỳ căn dặn.

Trưa nay em đột nhiên lại lười nấu ăn, trong tủ sẵn cũng còn mì và trứng nên em tiện tay nấu luôn. Trứng được chiên lòng đào - món mà em cực kỳ yêu thích. Cái vị beo béo là lạ của nó khiến em luôn muốn ăn thêm ăn thêm nữa.

Mì gói đơn giản cùng với trứng chiên lòng đào được đặt trên bàn, mùi thơm phưng phức toả ra khiến em nuốt nước bọt. Ngồi xuống bàn cầm đũa, gắp một đũa mì không ít không nhiều đưa lên miệng.. Đúng là hương vị quen thuộc này. Lúc trước khi ở Kim Gia, mỗi khi đói em đều lục mì gói với trứng để ăn tạm, ban đầu chỉ xem đó là món thay thế cơm nhưng dần dần lại trở thành món yêu thích, đôi lúc lại trở thành món thèm ăn.. Trứng chiên lòng đào béo ngậy đúng là rất ngon nhưng lần này có vẻ hỏi khó ngửi thì phải, mùi vị cũng trở nên lạ miệng khác thường.

Ăn xong thì em uống thuốc, nhâm nhi chút sữa rồi ngồi ở sô pha xem tivi. Không có Kim Thái Hanh ở nhà, em cũng đỡ được phần nào công việc, chỉ là không có người để nói chuyện, không có người để em chờ đợi thôi.

Ngồi xem tivi đến nỗi ngủ gật luôn trên thành ghế. Tivi vẫn mở, tay vẫn cầm ly sữa để trong lòng, em ngồi co chân dựa vào thành ghế ngủ say sưa. Được hơn một giờ đồng hồ thì trong bụng lại bắt đầu khó chịu, chẹp chẹp miệng vài cái rồi em ngồi thẳng dậy. Ợ lên một cái, mùi tanh của trứng lòng đào lúc nãy hực đầy trong khoang miệng và mũi khiến em có cảm giác muốn ói.

"Oẹ.. hức.. oẹ" hơn ba mươi phút ôm bồn rửa tay, Chính Quốc bắt đầu khóc.

Cơn nghén lần này giống như một cơn nghén cao trào, mang đầy đủ cảm giác khó chịu của mấy ngày qua. Mì và trứng, kể cả sữa cũng đã nôn ra hết. Chính Quốc bắt đầu nôn ra bọt trắng, tiếng nôn ói cũng bắt đầu lớn hơn, vang vọng khắp cả toilet và kể cả bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Vốn định ngày mai mốt đến chỗ Điền Chính Quốc nhưng nhớ lại anh chỉ đưa cho em ấy hai ngày uống. Tính đến chiều nay thì thuốc cũng hết rồi, sẵn tiện cũng đã hết ca trực nên anh đến chỗ em luôn.

Cổng nhà Thái Hanh thì khoá, ấn chuông nãy giờ cả chục lần nhưng lại chẳng thấy ai ra mở cửa. Anh nhấc máy gọi cho ông Kim, Thái Hanh thì ở nước ngoài.. vậy thì chỉ còn Kim Gia mới có chìa khoá nhà hắn thôi.

"Viện trưởng Kim, có thể cho con chìa khoá cổng nhà của Thái Hanh được không?"

"Để làm gì? Gấp quá thì con qua đây lấy đi" Kim Thái Ngân bên kia cau mày, tuy giữ chìa khoá nhà hắn nhưng ông không có mấy khi đến đó. Đột nhiên Doãn Kỳ muốn lấy chìa khoá cũng hơi khó hiểu nhưng theo ông biết thì Thái Hanh và Doãn Kỳ rất thân, cho Doãn Kỳ mượn chắc cũng không sao.

"Dạ"

Vội lái xe chạy tới Kim Gia. Biệt thự của Kim Gia khá xa, chạy khoảng hơn nửa tiếng mới tới. Trong lòng anh lúc này có điềm chẳng lành, Chính Quốc là người ngoan ngoãn, không cần biết là lạ hay quen, chỉ cần có người ấn chuông thì em chắc chắn sẽ mở cửa. Vậy mà lần này lại chẳng thấy đâu.

...

Mẫn Doãn Kỳ nhờ có chìa khoá mà vào được nhà. Tivi ở phòng khách vẫn mở nhưng người xem lại chẳng thấy đâu. Doãn Kỳ chạy khắp nhà cũng chẳng thấy em đâu, gọi bao nhiêu tiếng cũng chẳng có hồi âm.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!" Doãn Kỳ đứng dưới cầu thang dùng hết lực hét lên một tiếng.

"A~" tiếng rên rỉ phát ra bên trong toilet chỉ là một tiếng nhỏ, Doãn Kỳ nghi ngờ nhanh chân chạy vào xem.

Trước mắt anh là một thân ảnh đang nằm la lết dưới sàn nhà, bồn rửa tay đầy những bọt trắng. Điền Chính Quốc đến mở mắt cũng chẳng thể mở nỗi nói cho đến nói chuyện. Doãn Kỳ lật đật đỡ em dậy, lấy khăn lau mặt cho em tỉnh rồi đỡ em từ từ ra ngoài.

Điền Chính Quốc ngồi bất tỉnh trên sô pha nãy giờ đã hơn mười phút, mặc kệ Doãn Kỳ đã làm mọi biện pháp nhưng em vẫn im lặng như thế. Nhận thấy tình hình đã dần dần trở nên không ổn, anh dùng sức cõng em ấy ra xe đưa đến bệnh viện.

Em được anh đưa đến phòng đặc biệt. Do lúc ở nhà dụng cụ không đủ nên anh chẳng thể biết được chính xác em bị như nào. Chính Quốc bị loét dạ dày ở cấp độ nhẹ, cộng thêm việc ăn uống không điều độ và nghén dẫn đến tình trạng nôn mửa trầm trọng, nôn mửa đến mức kiệt sức mà ngất đi, bây giờ thì bắt đầu sốt.

Điền Chính Quốc chẳng có người thân, gia thế của em đối với những người ở đây là một ẩn số. Giấy tờ tùy thân của em đều được Kim Gia giữ rất kín, chẳng có một chút thông tin gì về người con trai này.

Minh Kiệm đứng bên ngoài, hé cửa nhìn chằm chằm vào người đang nằm bất động trên giường. Đúng rồi, chính là cậu ta. Chính là cái người khiến nó càng ngày càng lu mờ trong mắt Thái Hanh, chính là người khiến Thái Hanh không thèm đếm xỉa đến nó.

Minh Kiệm theo đuổi Thái Hanh đã lâu mà chưa một lần được đặt chân đến nhà riêng của hắn, vậy mà đột nhiên cái người xa lạ kia được sống chung với Thái Hanh, đột nhiên lại được thân thiết với Kim Gia. Cậu ta là ai chứ? Một cái tên vừa lạ vừa quen, một con người yếu đuối ngu ngốc. So với nó thì con người đó thua nó nhiều. Nó nhanh nhảu, tay chân linh hoạt, đầu óc lại thông minh. Điền Chính Quốc? Cái tên kì lạ khiến Kim Thái Hanh luôn luôn để ý tới. Đường Minh Kiệm là ai? Là y tá của bệnh viện Đồng Hinh nổi tiếng, gia thế giàu có.. vậy tại sao Kim Thái Hanh lại chẳng mảy may nhìn lại.

"Lần này Thái Hanh sẽ không tới để chăm sóc cho mày đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net