Chap 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày xx tháng xx năm xxxx

-"Chị ơi, trường đại học xx đặt thêm 200 cái vòng tay hoa để làm lễ nè"

Ánh nắng của buổi sớm mai dịu nhẹ chiếu qua lớp cửa kính của một cửa tiệm hoa bé xinh. Bên trong tiệm bày rất nhiều loài hoa, từ lạ mắt đến quen thuộc. Nào là hoa hồng, cát tường, cẩm tú cầu, cẩm chướng, tulip, lay ơn,...Nhưng dường như cô chủ tiệm có hơi thiên vị loài hoa baby khi để nó riêng biệt hẳn và nhiều màu sắc hơn so với cái loài hoa khác

Đó cũng là điều dễ hiểu vì loài hoa này mang nét đẹp nhẹ nhàng, tinh tế kết hợp cùng màu trắng tinh khôi. Tưởng chừng với màu trắng cùng kích thước nhỏ nhắn của mình hoa sẽ bị lu mờ trước sự sặc sỡ và hoành tráng của các loại hoa tươi khác.Thế nhưng một bó hoa hoàn toàn có thể đánh gục và ghi điểm tuyệt đối với bất kì một cô gái nào bởi vẻ mong manh tựa bông tuyết nhỏ hay giọt sương sớm mai. Trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn, loài hoa baby lại không hề yếu đuối đâu nha, nhỏ nhưng có võ!!

Trên chiếc bàn nhỏ đối diện cửa ra vào có người con gái đang ngồi tỉa những bông hoa trông đến là đẹp.
Dáng người cô nhỏ nhắn, vừa vặn với tiêu chuẩn một cô gái đẹp!! Mái tóc dài đen óng thoang thoảng mùi bưởi được cô kẹp nửa đầu.

Trinh, cô chủ tiệm hoa

Tay thì đang tỉa hoa nhưng tâm trí cô nào đặt ở những bông hoa. Những dòng hồi ức mông lung cứ lúc ẩn, lúc hiện chen chúc trong đầu

-"Chị ơi , chị nghe em nói gì không??"

Giật mình nhận ra có bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt mình lúc nào không hay

-"Ừ"

-"Thế tính sao giờ chị? Có nhận không chị?"

-"Bao giờ họ lấy hả em"

-"Họ bảo cần gấp, 2 ngày nữa chị ạ"

-"Ừ vậy cứ nhận đi nhé!"

Nói rồi cô vội đứng lên bước ra khỏi tiệm

Một buổi sớm mùa thu, tiết trời se lạnh, những làn gió nhẹ đung đưa lọn tóc mai trước mặt, Trinh rảo bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, những dòng suy nghĩ đan xen với bước chân. 2 năm đã trôi qua, bây giờ cuộc sống của cô và người đó đã không còn liên quan đến nhau. Người ta thì đang vui vẻ hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan, còn cô? Vẫn lông bông chật vật với cuộc sống hằng ngày

Nhiều khi Trinh nghĩ, sao một tên trăng hoa, phụ bạc, đểu cáng đó có thể có mộ cuộc sống viên mãn như vậy? Ông trời thật không công bằng mà
Nhưng không sao, ông trời không công bằng thì còn luật nhân quả mà? Nhiều khi Trinh tự an ủi mình như vậy đấy. Trinh sẽ cố gắng, cố gắng sống thật tốt để chống mắt lên đợi đến ngày tên khốn nạn đó bị trừng phạt

Những dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang khi có một mùi hương vani dịu nhẹ bay ngang qua, bụng cô bỗng kêu lên biểu tình. Phải ha, từ hôm qua đến giờ Trinh đã lót gì vào bụng đâu

Như một thế lực nào đó đã điều khiển bước chân của Trinh đi vào quán bánh ngay trước mặt mình. Đang tính bước vào thì có một cậu thanh niên khá cao ráo chạy ra

-"Dạ chị ơi, quán em hiện chưa khai trương nên chưa mở cửa mong chị thông cảm ạ!"

Trinh ớ cả người, quán chưa khai trương thì đóng cửa lại, cớ gì mở tang hoang ra như gọi khách rồi bao nhiêu bánh trái thơm ngon đều bày hết ra ở chiếc tủ đựng bánh. Làm người ta tưởng bở!!

Vừa bực, vừa đói Trinh đành lủi đi về, ghé tạm vào quán bún chả ngay cạnh tiệm hoa của mình lót dạ

Đây là quán bún chả bà Chung, đã bán ở đây lâu lắm rồi. Bún chả của bà lúc nào cũng đắt khách gần xa

........
Leng keng, leng keng!!!

Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ kêu lên khi có ai đó mở cửa bước vào

Chàng trai có dáng người cao ráo vững chãi, những lọn tóc được vuốt ra đằng sau gọn gàng. Gương mặt sáng sủa nhìn rất thư sinh, những cũng không thiếu phần rắn rỏi, chững chạc hơn so với độ tuổi. Anh ta còn mặc nguyên chiếc tạp dề làm bánh với bộ đồ thể thao năng động

-"Tiệm hoa Happydoris kính chào quý khách! Quý khách cần gì ạ?"

Con bé Hạnh – cô nhân viên trẻ trung năng động của quán tôi. Nó nhanh nhẹn hỏi thăm khách hàng

-"Cho mình đặt  10 lẳng hoa to để khai trương tiệm bánh ngọt"

Ối chao, chắc tiệm cũng to lắm nhỉ

-"Dạ vậy mời anh..."

-"Được rồi, để chị tư vấn cho em qua kia làm vòng hoa đi"

Không hiểu sao, Trinh cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc. Cô đã để ý anh ta ngay từ khi bước vào, nốt ruồi son be bé nằm ngay dưới chóp mũi, tuy bé những cũng đủ để cô chú ý

-"Em vẫn lơ đãng không tập trung như xưa nhỉ!"

Trinh đang đứng ngẩn ra ngắm nốt ruồi son kia thì chợt giật mình vì câu nói vừa rồi. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông kia đã ghé sát cô từ lúc nào??

-"Như xưa?"

Người trước mặt nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng, nhưng dưới đáy mắt không thể giấu nổi sự vui mừng và trìu mến dành cho Trinh, khóe môi anh ta nhếch lên nhè nhẹ như có, như không . Người này vừa lạ, vừa quen...
Trinh sao vậy?? Sao cô cảm thấy lòng mình dường như đang có ngàn tâm tư ngổn ngang khi đối diện với người đàn ông này

-"Không có gì đâu, em tư vẫn cho tôi nhé?!"

Anh ta cười xòa như làm lành, rồi nhẹ xoa đầu Trinh??

________________________
chap 2 nhẹ nhàng hoi ạa ☺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net