Chap 3: Ruồi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng hoa tam giác mạch bát ngát, thấp thoáng đâu đó bóng hình hai đứa trẻ con. Cậu con trai với dáng người thấp bé, trắng trẻo nhìn như cái bánh trôi tròn tròn béo béo và cô bé gái gầy nhỏ tưởng chừng như có một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ để cuốn bay cô đi, nhưng thoạt trông những bước chân chạy đều đều theo con diều kia rất nhanh nhẹn

Hai cô cậu mỗi người mỗi con diều. Diều của thằng bé kia là con đại bàng đen to lắm, còn của con bé là bông hoa cúc vàng rực

-"Aaa, anh ruồi!!"

Giọng con bé lanh lảnh kêu lên khiến người bên cạnh cũng thấy chói tai

Bộp!!
Hai con diều kéo nhau rơi xuống.Sợi dây diều của cậu bé bay  vòng vài vòng theo gió rồi vướng vào con diều của cô, cánh diều bị hai sợi dây dằng co làm chao đảo trên trời không tự chủ được mà rơi xuống

-"A..anh xin lỗi bé Trinh nha, anh không cố ý, vì gió to quá nên anh không kéo lại được"

-"Ứ chịu, em bắt đền!!"

Cô bé con giận dỗi, vùng vằng ném cái cán quấn dây diều xuống bãi cỏ xanh ngát còn vương những giọt sương sớm mai
Cậu bé đứng tần ngần một lúc rồi chợt bật cười. Trinh đã đi cách khoảng một đoạn thằng bé mới vội đuổi theo

-"Trinh ơi, anh bảo này.Cụ Thìn mới cho anh 2 que kẹo hồ lô đấy, nhưng anh sợ béo lắm anh không dám ăn mà chẳng biết cho ai. Hay Trinh gợi ý cho anh xem cho ai được không??" cậu bé cười cười nói

Trinh nguýt một cái rõ dài lườm cậu rồi lại vội vàng nịnh nọt

-"Việc gì phải tìm đâu xa hả anh. Hay anh ruồi cho em nè?"

Vẻ mặt giận hờn khi nãy trên mặt Trinh dường như đã bay theo 2 cây kẹo hồ lồ đi mất. Giờ đây 2 gò má cô hồng hồng hây hây, đôi môi chúm chím xin xỏ, ánh mắt long lanh ngóng đợi câu trả lời từ người đối diện

Thằng bé kia sau khi nghe xong gợi ý thì ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Gớm! đây chẳng tỏng là ý đồ của ông à.
Vội cười thầm trong bụng, đoạn cậu nói

-"Trinh vừa nói gì cơ? anh ruồi nào ở đây??"

Con bé nghe thế thì bĩu môi. Đàn ông con trai gì mà có cái nốt ruồi son ngay dưới chóp mũi rõ là đẹp, làm con gái người ta nhìn mà phát hờn ghen. Trinh là Trinh ưng bụng nối ruồi son này lắm đấy nhé!! Nhưng thôi, bây giờ không gọi là "anh ruồi" thì sau này gọi có sao đâu, nhỉ?? Nghĩ là làm, con bé cất chất giọng lanh lảnh ngô nghê trả lời lại câu hỏi của người kia

-"Ấy có chết không chứ lị, em nhầm tí thôi, hìii. Anh Lâm này! kẹo anh để đâu hả anh?"

Cậu bé nghe Trinh gọi tên của mình thì ưng lắm.
Trần đời cậu chưa thấy người nào khác ngoài con bé này dám gọi cậu là "ruồi đỏ".
Người ta không gọi cậu là ruồi không phải là họ sợ cậu, mà cái họ sợ và kiêng dè ở đây là bởi người bố làm Chủ tịch huyện của cậu–ông Trung. Ông chỉ có độc đinh duy nhất thằng con trai này, sau khi vợ ông qua đời vì khó sinh thì ông cũng không đi thêm bước nữa. Một phần vì cả cuộc đời của ông chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất, một phần vì ông muốn ở vậy để toàn tâm toàn ý chăm bẵm cậu con trai quý này. Ông Trung rất yêu thương và chiều chuộng cậu Lâm, nhưng không vì thế mà cậu đâm ra đổ đốn. Ngược lại cậu còn rất ngoan và học giỏi.

Có đợt cái Trinh được Lâm dẫn vào nhà chơi nó phải lác mắt với chiếc tủ gỗ sang trọng cao tầm 2m đồ sộ đựng đầy những tấm huy chương, cúp, giấy khen,..được cất giữ đóng tủ kính hẳn hoi của Lâm

Ấy thế mà con bé Trinh này không hề biết sợ bố Lâm đâu nhé!! Vì nó biết Lâm sẽ không bao giờ mách bố bắt cứ chuyện gì mà Trinh gây ra cho Lâm nên nó cứ được đà lấn tới. Lâm thì chỉ biết bất lực cam chịu. Biết sao giờ, cả đời Lâm chỉ muốn bao bọc cho cô bé thôi đâu nỡ để ai nạt cô?

Nhưng cứ có dịp là cậu bắt con bé gọi tên Lâm thì thích chí lắm nhé!!
Một hồi giả bộ đăm chiêu suy nghĩ thì Lâm nói:

-"Kẹo hả? Trong bụng anh nè"

-"Ơ! Sao anh bảo anh không ăn rồi cất đi mà???"

-"Ừ thì anh có ăn đâu, anh cất trong bụng anh mà!!" – nói rồi cậu cười cười ra chiều thích thú lắm. Mắt cậu dí dỏm nhìn mặt con bé mặt đang nghệch ra

-"Anh dối em!! Em ứ chơi với anh ruồi nữa"– nói rồi con bé quay ngoắt mông bỏ đi

Đấy đấy, mới khi nãy còn anh Lâm à anh Lâm ơi trông ngọt ngào lắm mà giờ lại đâu vào đấy.
Cậu chạy vụt lên nắm tay con bé kéo đi, Trinh tính vùng vằng giật ra thì càng bị nắm chặt hơn

-"Đi, anh đền cho Trinh hẳn 10 cây hồ lô luôn nhé!!"

Trinh nghe dụ dỗ được cho hẳn 10 cây hồ lô thì mê lắm, không nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa rồi lãi toe toét cười. Suốt đoạn đường đi con bé cứ líu lo mãi, Lâm thì chỉ im lặng lắng nghe từng câu rồi khắc ghi vào trong lòng

****
Về đến nhà thì Trinh thấy nhà có khách vì bên ngoài sân có mấy cái xe máy nhìn lạ lắm. Trinh bước vào nhà chào bố mẹ, khách khứa rồi mọi người hỏi thăm cô vài câu sau đó đi lên phòng để bố mẹ tiếp khách

Gia đình Trinh cũng giống Lâm, bố mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái là cô. Vì thế nên bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu sự kì vọng bố mẹ đều đặt hết lên Trinh, nhưng cô cũng không cảm thấy quá áp lực vì dù sao bố mẹ cũng chỉ mong cho cô có một cuộc sống no đủ, không phải lo cơm ăn áo mặc
Bố mẹ Trinh thì cùng làm việc tại cục an toàn thực phẩm. Vì tính chất cộng việc nên họ cũng khá bận rộn, có những ngày bố phải đi xa để kiểm tra chất lượng những quán bán hàng ăn ở tỉnh khác. Mẹ cô thì cũng tất bật với những bản báo cáo, rồi phải đi khảo sát. Tuy bận rộn là vậy, bất kì khi nào có thời gian rảnh bố mẹ đều dành cho Trinh. Nhìn bố mẹ quay cuồng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà lòng Trinh xót xa

Tối, hiếm khi cả nhà 3 người đủ đầy dùng bữa cơm

-"Trinh này, bố mẹ có chuyện muốn nói"

Trinh đang gấp miếng sườn vào bát thì nghe bố bảo

-"Dạ?"

-"Giờ con cũng chuẩn bị lên cấp 2 rồi, hay là nhà mình chuyển đến nhà mới to hơn, đẹp hơn ở nhé? Rồi con sẽ được học trường mới, có những người bạn mới. Trinh có muốn không con??"

-"Dạ con thích!"

Trinh ngây ngô đáp, giờ tâm trí cô đâu đặt ở truyện này, cô còn đang mải gặm nốt miếng sườn xào chua ngọt trên tay
Mãi sau Trinh mới ngộ ra, quyết định lúc đấy đã khiến cô phải xa cách một người mà gần 15 năm sau mới có dịp gặp lại

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net