2. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm xuống, đường phố lên đèn vàng lấp lánh như những đốm sáng rực rỡ trên trời. xe cộ vẫn lao đi nhanh, em chỉ kịp nhìn thấy những mảnh ánh sáng đủ màu trong chớp mắt, rồi lại theo gió rít tiếng ngoài kia. em bước ra khỏi nhà, ngồi thụp xuống bậc tam cấp hít thở không thông, nhìn người người hối hả đi dưới đường mà lòng cũng mệt mỏi theo. thấy bao nhiêu cặp tình nhân nắm tay nhau cười cười nói nói dưới ánh đèn trông rất hạnh phúc, oa, ngưỡng mộ thật đấy.

em không nhớ anh, không nhớ hai đứa mình còn ngọt ngào và hạnh phúc hơn họ đâu. làm sao nhớ được việc anh chẳng cho em nắm tay anh khi nào cả, toàn để tay em vào túi áo khoác của anh rồi tự tiện nắm trọn bàn tay em, khiến cho trời dù lạnh thế nào vẫn không thể xua tan cái ấm áp dịu dàng của anh và em. em cũng chẳng nhớ việc mặt anh đã đỏ lựng thế nào khi em vô tình dụi mặt vào lưng anh, khi anh cõng em về nhà năm sinh nhật thứ mười tám của anh đâu nhé. em chỉ muốn nói như vậy thôi.

em không nhớ anh, không nhớ mình từng hạnh phúc hơn thế. làm sao nhớ cái người suốt ngày chăm chăm đè đầu em rồi xoa thật êm, hại em vừa khó chịu vừa hưởng thụ ra mặt. làm sao nhớ cái người đã cao nhòng còn thích nhón chân khi đứng đối diện em, để em ngước mặt lên, để người cúi mặt xuống. thề với lòng là ánh mắt anh mỗi lúc nhìn em như thế đều khiến tim em đập mạnh lắm. nó trìu mến và chất chứa bao dịu dàng trong đó, nó sâu thẳm nhưng lấp lánh ánh sáng ngỡ là những ngôi sao đi lạc, làm em cứ ngẩn ngơ rồi đắm chìm, đến tận bây giờ vẫn chưa thoát ra được.

em không nhớ, không nhớ một chút nào. em không nhớ cái người bằng vai bằng vế với mình lại to lớn hơn em rất nhiều, nên người ấy lúc nào cũng trêu chọc em cả. em không nhớ những lần đứng cạnh nhau bình yên, tay cầm ly starbucks cười nói trước sông hàn xinh đẹp. lần nào cũng là buổi đêm, và đêm sông hàn đều lạnh thở khói phì phò. anh và em khi ấy đều một thân kín mít áo khoác dày sụ, nhưng cả hai má và hai tay đều đỏ lựng vì lạnh, vì chỉ đứng kế nhưng tim đập nhanh quá, thành ra cứ ngượng ngùng thế nào.

được rồi, em biết, bản thân em nhớ anh thật nhiều,

đến mức em cứ phủ nhận, để rồi rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

cũng đã khuya mà trời hôm nay lạnh quá, em đóng cửa đi vào rồi nằm phịch xuống giường. tay vừa định với lấy cốc nước ấm đầu giường thì người lại thần ra một hồi, anh đi rồi ai rót nước cho em?

anh đi rồi, ai thương em thật nhiều rồi bảo vệ em khỏi nỗi buồn đây?

em không quên, tự bản thân em cũng không biết cách để quên những kí ức đó như thế nào. em cũng không biết bản thân mình có muốn quên hay không, không biết làm như thế có phải hay không. em không biết, không biết gì hết.

em không quên gì hết, em chỉ quên cách sống một mình,

trước khi có anh xuất hiện mà thôi.

2004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net