4. bên kia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đừng chọc anh nữa, cậu ngủ sớm đi."

lèm bèm vài tiếng giận dỗi, anh ngượng ngùng giấu mặt trong lớp chăn dày, hai tay che trước cam làm anh cười đến đau bụng. không nhìn thấy đâu có nghĩa em không biết mặt anb đang đỏ, khóe môi anh sẽ nhếch cao khi bạn đang xấu hổ đâu?

"anh bỏ tay ra khỏi cam đi, em nhìn anh thêm tí rồi ngủ."

em trầm giọng xuống, ngón trỏ gõ nhẹ lên điện thoại vài tiếng rồi dừng. nghe thấy tiếng cười khanh khách từ bên kia, em vừa vui lại vừa buồn kiểu gì. anh mở cam ra, nheo mắt một chút rồi nhìn em trìu mến, ánh sáng từ cái đèn bàn ngay cạnh anh lọt vào khung hình, hắt lên từng mảng sáng lên gương mặt bơ phờ vì ngày dài. em lẳng lặng chụp vài tấm mà không nói anh hay, bâng quơ thêm vài câu xong nhắc anh đi ngủ sớm.

"trước khi ngủ, anh... nói yêu cho em nghe được không?"

anh lại xấu hổ mà chùm chăn lên mặt, nhưng khi xấu hổ lại đáng yêu quá nhiều, đến mức em chỉ muốn bỏ hết tất cả, để mà chạy về nơi có anh. và sẽ ôm thật chặt, đến khi anh đấm vài phát mới tiếc nuối mà bỏ em ra.

vì em nhớ anh quá.

kiểu giờ em đang buồn bực ở-phía-bên-này lắm luôn ấy, nhìn thấy nụ cười này, rồi nhìn ánh mắt này, đột nhiên tim lại mềm xèo. thế là hết buồn hết bực, trong đầu giờ chỉ còn có mình anh. nhỏ xíu. trong cái điện thoại gần cạn pin của em. nhưng em mặc kệ, vì nó xứng đáng mà?

"anh ơi em nhớ anh quá."

anh sụt sịt mũi, tay với lấy cái gối gần đó ôm như gấu koala, đầu cúi xuống thật thấp rồi nhỏ giọng nói như thế. tóc mềm mới đây đã dài qua mắt nhưng anh vẫn chưa cắt gọn, cúi đầu làm tóc rũ xuống che đi tầm mắt, che đi những cảm xúc phức tạp trong em bây giờ. hai má của anh không còn nhiều thịt như hai hôm trước, xương cằm nhìn thấy rõ, lại cứ bỏ bữa như vậy, anh không lo nhưng em lo lắm anh có biết không?

em xót lắm anh có biết không?

"boy i can't cover up my heart"

mỗi khi nhớ anh, em hay bật "cover up" của taeyeon lên cho hai đứa (hoặc chỉ mình em) nghe, anh gật gù bảo cũng thích bài này lắm. em cứ nghĩ là vì giai điệu bắt tai nên cứ hay nghe đi nghe lại mãi, hóa ra cũng vì cảm xúc hòa vào nhau được, cảm được chính mình trong đó. biết đến anh là nhờ tình cờ, yêu thương anh đến không thể che giấu. em cũng chẳng muốn che giấu, nhưng nhớ ra anh đâu thuộc về em đâu, anh giờ thuộc về nửa bên kia thế giới, mà em chỉ có thể bên anh trong những giờ ngắn ngủi trên mạng. lại một vòng lẩn quẩn như thế, anh buồn. em cũng buồn. rồi em sẽ xem lại những tấm hình hoặc video nào đó trên điện thoại, và rồi em lại cười như thằng dở. ừ, em mặc kệ.

trong căn phòng trọ tối om, em ngồi một mình, thì thầm tiếng yêu anh vừa đủ để anh nghe thấy, đủ để anh cười thật xinh, anh lặp lại tương tự rồi tắt máy.

em không biết, nhưng thấy anh cười là em cũng, rất tự nhiên, cười theo như ngốc. mà ngốc vì yoo kihyun thì em không ngại một tí nào, chỉ sợ anh có ngày sẽ hết yêu kẻ ngốc là em. em cũng biết em chẳng có gì để khiến anh yêu nhiều đến thế, nhưng anh đừng vì thế mà bỏ qua em, đừng vì thế mà quên đi kẻ ngốc chỉ cần một mình anh, nhé?

em nguyện vì anh ngốc nghếch cả thanh xuân, anh có bằng lòng vì em mà cười hết những năm tuổi trẻ?

2604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net