6. mưa to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời hôm nay mưa to.

không phải là mưa đầu mùa, nhưng em vẫn ra ngoài ngắm đến hết mưa mới thôi. có lẽ vì dạo này trời nóng như đổ lửa, mưa hôm nay khiến em cảm thấy trời và không khí dễ chịu hơn nhiều. cũng hơn hai tháng hè mới cảm nhận lại cái cảm giác lành lạnh mà mưa mang đến, em cảm thấy lồng ngực mình như được hít thở không khí trong lành.

mây hôm nay trắng ngả xám, chồng chồng lên nhau thành từng lớp, không khác bộ lông cừu là bao. làm em nhớ đến áo lạnh đôi mình mua năm trước với nhau, cái áo cũng màu từa tựa nhưng sậm hơn một chút. ngày đó người ta tự tay mặc cho em tại phòng thử đồ, ánh mắt người ta chăm chú từng chi tiết nhỏ, đối xử với em như trẻ con, lại bảo em là em bé của anh chứ gì nữa. người ta còn bảo mặc bộ này làm người em trông nhỏ hơn, ôm sẽ đã hơn và thích thú hơn nữa, em ước gì giờ người ta còn nói với em như thế, hoặc chỉ cần,

người còn ở đây, là đủ.

em không được ra tắm mưa. sức đề kháng em không tốt, bất cẩn một chút có thể sẽ bệnh nguyên một tuần, em đành nén lại cái ham muốn đó mà chỉ đưa mắt nhìn trời nhìn mây. những lần trước có người ngốc lắm, người ta vì em mà đứng dưới mưa thật lâu, sau đó vô nhà ôm trọn người em, hỏi như thế này đủ cho em chưa, chưa đủ thì anh ra đó đứng thêm tí nữa. tiếp xúc với tầng quần áo và da thịt mát lạnh như nước đá, cảm giác mát lạnh và ấm áp không hiểu sao cứ tràn vào tim em, khiến cho em khi ấy cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. người ta bảo vì người ta khỏe hơn em nên có thể làm vậy, em chỉ cần dựa vào người ta là được, chỉ cần yêu người ta nhiều như cách người ta yêu em là được. nhưng lần mưa ấy đến giờ cũng lâu lắm rồi, người ta cũng xa em lắm rồi, em cũng quen cách sống một mình như ngày xưa. nên ừ, em vẫn ổn đến bây giờ.

mưa dai mưa dẳng. cũng đã hơn một tiếng em bỏ điện thoại trong nhà và ngồi ngoài cửa ngắm mưa. điện thoại reo liên tục trong tiếng mưa không ngớt, em nhìn tên người gọi rồi chẳng buồn nghe máy. vì em buồn thật, và nghe máy bây giờ chỉ khiến em sụp đổ hơn mà thôi. em bật chế độ máy bay rồi dùng điện thoại chụp vài tấm, sau đó lại xóa hết. vì những bức hình ở đâu cũng thấy hình bóng của người, mà em lại không muốn cứ nhớ người như thế, nên cứ xóa, xóa mãi, và lại trống rỗng, một lần nữa.

em không muốn mưa dừng lại.

em muốn mình cứ ngồi thừ ở đây, ôm đầu gối và cuộn tròn người lại, nghiêng đầu và nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi. tiếng mưa ngày càng nhỏ dần càng làm em thêm hụt hẫng. rồi bỗng, giọt nước nào đó hình như len qua khe cửa, đậu dưới mí mắt em và ở yên đó. giọt nước ấy không khiến em rùng mình vì cái lành lạnh như em tưởng tượng trong đầu, nó âm ấm, làm nguyên đôi mắt em đỏ hoe.

ừ, em khóc rồi.

mưa dừng lại, nghĩa là đám cưới ngoài trời của anh sẽ tiếp tục được thực hiện. với người nào đó em không biết, em cũng chẳng muốn biết. thật ra mà nói, đối với những đám cưới diễn ra ngoài trời, mưa không khác gì một lời chúc phúc từ thiên nhiên gửi tặng hai người yêu nhau có thể bên nhau kiếp này. em không biết anh và người ấy yêu nhau hay không, nhưng bây giờ hai người có nhau, có cả một tương lai tươi sáng về sau, điều em dù muốn cũng chẳng thể làm cho anh.

2804

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net