2. ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bỗng nhớ đến ngày đầu gặp nhau.

anh mặc trên mình sơ mi trắng quần jeans, tóc nâu bay trong gió từng sợi mềm điểm vài giọt nắng. chân đi đôi converse mà vô tình giống đôi của mình, âu cũng là duyên, khiến hai chúng mình để ý đến nhau trong sân trường toàn người với người. nhưng rồi cũng chỉ có thế. anh là sinh viên đã ra trường, còn em thì là lứa tiếp theo, lén lút đưa mắt nhìn các anh các chị trong sự ngưỡng mộ rồi tự nhủ bản thân phải cố gắng thêm nữa.

rồi em thấy má anh ưng ửng hồng dưới nắng.

cái nắng chói. nắng đến tán lá dày trên những cây lâu năm không thể nào che hết cái khó chịu mà nó mang đến. nắng cháy từng mảng trên tóc em, cảm tưởng chỉ cần đưa tay xốc nhẹ mái tóc cũng đủ làm nắng rơi xuống từng hạt từng hạt, với cái mùi cháy không lẫn vào đâu được. nắng đến như thế, mà người em để ý đến giờ vẫn không nhúc nhích, trông chả khác chiếc trống trên sân khấu là bao. chỉ mỗi hai gò má cứ hây hây lấp lánh như bụi kim tuyến dính vào, mà ở đây ngoài nắng thì còn gì chạm đến gương mặt người kia đâu?

à có, người kia đã, đưa tay lên che mắt khỏi nắng.

cứ cảm tưởng như mình lại say. tim em lại rơi vào hố sâu không đáy y như hồi trước. thế mà vẫn đứng dậy cho được. trái tim nhìn cũng cũ rồi, vết hằn vết xước hiện trên bề mặt rõ ràng như những vết chân chim trên đôi mắt người. cũ nên tình cảm chỉ có thể một lòng như thế, chẳng thể đổi dời được. cho đi không biết có nhận lại không, nhưng xem chừng trái tim vẫn muốn cho đi mãi, rơi từ hố sâu này đến hố sâu khác, đến khi không thể lên được nữa.

chúng mình rồi sẽ là cái kết đẹp, hay dở dang không nói nên lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net