7. ôm niềm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu trông giống người tôi từng thích rất nhiều năm.

tôi không rõ người đấy bây giờ ra sao, đến khi cậu xuất hiện mới nhận ra thời gian đã làm chúng ta thay đổi như thế nào. tôi không nghĩ mình có thể nhớ một ai đó trong nhiều năm như vậy, nhưng tôi cũng nhớ rồi. lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má phải, nụ cười nhăn nhăn đuôi mắt đấy, tôi cũng nhớ ra rồi. nhớ lúc người gieo vào tim cảm giác chúng ta sẽ bên nhau thật lâu về sau, cũng cất nó thật sâu nơi tiềm thức, tự nhắc nhở bản thân phải sống thật tốt để chờ đến ngày đó, vì ai chẳng mong niềm tin về hạnh phúc sẽ thành sự thật. nhưng mà không. cậu xuất hiện ngay trước mắt. tôi dại khờ tìm ánh nhìn cũ của người trong lòng đặt nơi lồng ngực. nhưng mà không.

những năm đó tôi sống với một tôi không có cậu bên cạnh. hình dáng lẫn thanh âm ngày xưa đều được tôi gấp lại, xếp chồng lên nhau và vuốt cho thật thẳng, đến khi chúng không còn vết hằn, sau đó đem vào ngăn đông kí ức, để không còn gì làm tôi quên lãng. nhưng cứ thế mai một. kỉ niệm cũng chỉ nhắc tôi về một cậu trai đương tuổi mười bảy, nắng chảy dài trên tóc, lỗ tai, trên hàng mi dài và dày. nhắc tôi về mảnh tình vụng dại cùng những năm tháng nhớ thương để đâu cho hết, đành thu lại vào nụ cười ngày xưa từng dành riêng cho mình. cùng xúc cảm ngày ấy. tất cả mọi thứ của ngày ấy. rồi chuyện cũng qua. tôi không đủ sức níu kéo. cái tôi giữ được chỉ là những kí ức hao gầy riêng mình tôi nhớ, tôi trông mà thôi.

tôi không biết cậu bây giờ, người tôi yêu đến cuồng dại vẫn luôn là cậu của những ngày cũ. nụ cười và ánh mắt của ngày cũ. tôi không cho mình cơ hội yêu thêm một ai khác, dù đó là cậu trong hiện tại, dù tôi cũng đang là tôi ở hiện tại có cậu. đang đối mặt với nhau. cất giấu bấy lâu hóa ra chỉ là những mảnh giấy nhàu bị gạch chi chít mực đen, tôi không muốn chia sẻ cho ai xem, muốn tự mình cứu lấy và không để ai hay biết. chúng là thức ăn tinh thần cho kẻ vốn sống mòn chết mòn là tôi, vực dậy tinh thần rệu rã mỗi lúc đối mặt với cuộc đời kéo dài nhưng mệt mỏi như vòng lặp. tôi viết suy nghĩ của mình lên giấy, cũng tôi gạt đi trong cơn tuyệt vọng, dùng tay chà tẩy những gì còn sót lại, sau đó bàng hoàng vì kí ức cũng không còn như trước. chúng ta không ai còn như trước.

có chăng chỉ còn hình bóng người cũ vô tình đè lên mất mát của hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net