chills

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tháng tám năm nay mưa nhiều.

"lại mang giày thể thao."

seo changbin thở dài nhìn cậu trai ngẩn ngơ trước màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, chỉ hận không thể nhào tới vả vài phát cho tỉnh. thật ra là rồi, mà vẫn không chịu tỉnh. vò đầu người ta đến khi hoàn hồn rồi nghiến răng đòi cắn mình, cậu seo chặc lưỡi chỉ tay xuống đôi giày bata đen thui như cục than (là seo changbin nghĩ trong lòng vậy, chứ nghe "em thấy đẹp nên mới rinh về" làm gì dám nói câu nào nữa), bảo tao đã nói bao nhiêu lần mà vẫn không chừa. han jisung gãi cằm cườì hề hề như ngố, đầu nghĩ về mấy lần về tới nhà phải chạy giặt giày đi học liền chân, mượn anh cùng phòng cái máy sấy hong khô nước trong thời tiết ẩm ướt này thì đúng oải, nhưng không mang lại thấy thiêu thiếu, thế là phải mang. chỉ là, lần nào cũng vậy, mang xăng đan trời không bao giờ mưa nhưng khi lấy đôi bata trưng diện thì mây đen ùn ùn kéo tới, thành ra cứ bị seo changbin la hoài (mặc dù nghe anh la cũng thinh thích, han jisung nghĩ thế.)

"qua lớp chỉ để thấy cảnh mày nằm như vậy", seo changbin nghiêng đầu rồi lại lắc đầu, chân đá đá vào cái giày của em, "nước thấm rồi mai lấy gì đi học?"

"lợn họ seo cõng em đi học."

mày nghĩ anh sẽ cõng mày? mày nghĩ anh sẽ dễ dãi như vậy? mày nghĩ lưng anh là mày muốn leo thì leo không leo cũng leo? hả han jisung?

"một bịch bánh."

"chốt kèo."

han jisung ngước đầu nhìn seo changbin với tướng ngồi hổ báo trên bàn, nháy mắt chu mỏ xong lại gục đầu xuống. chầm chậm duỗi tay ra như một con mèo, mũi hít một hơi nhăn mặt bảo mùi đất xốc nhưng mùi mưa nghe ghiền quá, mắt lim dim như sắp ngủ lần nữa. seo changbin dùng chân đẩy nhẹ người nhỏ hơn nằm sát trong tường rồi phóng xuống ngồi cạnh, trước đó đã đóng cửa sổ cẩn thận không cho nước mưa hắt vào sách vở bày bừa trên bàn. tiện tay nghịch tóc người ta một chút. nghiêng đầu ngắm người ta lâu thêm một chút.

có học đâu bày sách lên bàn làm gì.

"mà trời mưa vậy chắc thầy em nghỉ thật rồi ha, tụi lớp em về hết còn mỗi em ở đây chờ thầy thôi nè."

"yêu thầy hay yêu ngủ đấy mày?"

"dạ yêu anh cùng phòng trọ. anh cùng phòng trọ dọn sách vở trên bàn hộ em luôn nha."

han jisung nở một nụ cười kín đáo. mặt hướng về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tóc mái lòa xòa che trước mắt nhưng không khiến cậu chàng khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thích thú khi những giọt mưa cuối bám kịp vào tóc trước khi seo changbin đóng cánh cửa sổ. cảm nhận được cái chạm nhẹ từ đằng sau của seo changbin càng làm nụ cười trên môi han jisung tươi hơn, trái tim theo đó dậy lên từng hồi rung động, hòa vào tiếng mưa làm thành nhịp phách mà cậu chỉ muốn về nhà ngay, viết thêm ca từ chồng chồng lớp lớp xuất hiện trong đầu rồi lấy đó gói tặng seo changbin, coi như quà sinh nhật cũng được. hiếm lắm cảm hứng ùa về nhiều như thế, lại còn trong dịp đặc biệt thế này.

"móc khóa sóc bông này mua tặng anh hả?"

chứ sao ba.

"nhiêu tiền."

quà sinh nhật mà nói giá tiền là sao ba.

han jisung dỗi, nghe tiếng cười giòn của người kia càng dỗi hơn, chọc nhau vui quá hay gì mà cười hoài. seo changbin hết vuốt tóc quay sang sờ gáy khiến em người yêu buồn cười đến cáu, đưa tay gạt ra thì lòng bàn tay tiến đến áp má, xoa xoa nhẹ rồi nhỏ giọng cảm ơn. tự nhiên hết dỗi, hai cánh mũi theo lời cảm ơn mà nở ra vài phân, sảng khoái đáp lại một câu không có gì, tự cảm thấy mình là người yêu ngầu nhất vũ trụ này. seo changbin không phải không biết em mình đang tự luyến, phần má trong tay nâng lên cả tấc, nhưng vì là người yêu nên bỏ qua cho han jisung nhé nhé nhé.

ngoài trời mưa vẫn to, tiếng mấy tên giặc lớp kế át cả tiếng ào ào của mưa khi thầy đứng lớp thông báo kết thúc buổi học. hwang hyunjin đi ngang qua lớp thấy thằng bạn nằm chèo queo thì cất giọng rủ đi chơi, han jisung dậy cái tính ham vui nhỏm người gật lấy gật để, hứng trọn cái đấm từ người bên cạnh, "nó về với anh, mày cứ đi đi." kèm theo cái liếc sắc lẹm từ đôi mắt bé tí, đó là suy nghĩ của hwang hyunjin bấy giờ.

ai thèm giành thằng han với anh đâu mà.

"nhưng mà hành lang ướt quá, em lại không muốn cởi giày đi chân đất, lạnh lắm..."

"anh cõng."

gió ngoài cửa chính thổi vào từng cơn khoan khoái, cuốn những mảnh lá con con từ sân ngoài tạo thành từng lốc vào trong lớp, che đi ánh mắt nói ít tự đi mà hiểu của seo changbin. nhưng han jisung nằm lòng những lúc như thế, "yêu seo changbin nhất trên đời!" rồi nhảy như sóc lên người anh, tay choàng cổ rồi quắp chân vào thân như gấu koala. seo changbin thấy mặt mình nóng lên ít nhiều, ho khẽ vài tiếng rồi xốc em lên, "tao thả xuống bây giờ."

han jisung nghĩ, để ca từ trôi mất cũng không có sao, nhất là khi ở cạnh seo changbin như lúc này.


.
èo đã định giấu rồi mà =)))))

200811
#bb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net