Chap 3: Greed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hostage - Billie Eilish

____________

Anh chẳng thể hiểu được nghĩa của từ ích kỷ cho đến khi anh gặp em. Khi để hơi ấm của em bao bọc cơ thể anh, để cho hơi thở của em tràn ngập trong buồng phổi và để em trao cho anh cơ hội để phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của em. Nhưng anh cũng vô tình đánh mất bản thân mình. Mong muốn của em anh không thể lấp đầy. Và đó là lúc em ruồng bỏ anh, như thể chúng ta chỉ là hai kẻ bỗng chốc va vào nhau trên đường, như thể tình yêu của em chỉ là sự bố thí cho kẻ quẫn túng này. Em lợi dụng anh, bỏ rơi anh. Em làm anh thấy trống rỗng, vô dụng và bất lực. Vì thế mà anh sẽ ghét em thật lâu, anh luôn hứa vậy.

Nhưng anh đâu thể em ơi

Anh không phải kẻ em cần, càng không phải kẻ em muốn. Em luôn đòi hỏi thật nhiều, để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn em. Nhưng em ơi, lòng tham con người là vô đáy. Khi em gặp được ai khác, yêu em và cho em những thứ em cần. Đừng dùng sự ích kỷ của em để nhấn chìm họ trong sự khổ đau. Đó là bài học cho em, anh sẽ là người dạy nó.

Anh như bị lôi vào một ván bạc, đánh đổi mọi thứ vì em nhưng em chẳng làm điều tương tự. Có lẽ vì thế, sau cùng chỉ anh là người đau khổ. 

Nhưng cuộc yêu cũng không hoàn toàn là một cơn ác mộng. Nó đã từng là giấc mộng bình yên cho đến khi em chạy theo những điều phù phiếm mà không thể tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng anh lại chẳng thể yên giấc nếu thiếu em, và đó là điều tệ nhất.

Ước gì anh cũng có thể ích kỷ với em. Nhưng tiếc thật, chúng ta không giống nhau

Anh như một con tin bất lực. Em trói chặt tâm hồn anh bằng nụ cười mật ngọt, em dựng lên những bức tường anh chẳng thể xô đổ để trốn thoát khỏi nỗi nhớ em. Em giữ lại cho riêng mình tất cả những món vũ khí anh có thể dùng để chạy trốn. Đâu phải là em kẻ ích kỷ đứng đó. Đâu phải là anh kẻ yêu em bất chấp. Tại sao cuối cùng đó lại luôn là chúng ta

Và khi anh có ý định đứng lên cướp chúng từ tay em, em xoa dịu anh bằng một nụ hôn trên cổ, em rón rén như một chú mèo ngậm lấy môi anh, để đầu lưỡi em cuốn đi mọi thứ âm thanh trực bộc phát từ anh. Anh chẳng nhớ nổi cảm giác khi ấy, hay vốn dĩ nó không có thực. Sự nhẹ nhàng, âu yếm của em có bao nhiều phần chân ý?

Em chỉ muốn đánh cắp linh hồn anh, thêm một chiến lợi phẩm cho hòm châu báu của mình

Anh không muốn trở thành nô lệ cho tình yêu của em một lần nào nữa.

Anh đã từng là mọi thứ em muốn

Cho đến khi em muốn một thứ khác không phải anh

Có cảm giác nào tệ hơn việc nhận ra mình dễ dàng bị thay thế đến nhường nào. Một cái liếc mắt của em cũng khiến cả tá người thèm khát. Nhưng họ chẳng cần biết anh là người yêu em. Và họ cũng chẳng cần bận tâm đến thế. Liệu đó có phải là lỗi của anh? Anh cho em quyền sở hữu toàn bộ trái tim anh, em cho anh quyền được nghĩ về em trước khi nhắm mắt và lại nghĩ về em khi ban mai tràn qua khe cửa. Anh thật tội nghiệp phải không em?

Real love hurts but fake love hurts more

Anh chỉ muốn được ở một mình, lần đầu tiên từ khi có em cạnh bên bởi vì anh cảm thấy trống vắng. Ở bên em, anh thấy mình chẳng giống một con người nữa rồi. Cảm xúc hỗn loạn như thể anh đánh rơi một mảnh tâm hồn. Anh chỉ muốn chấm dứt mọi thứ. Anh tức giận, anh sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi nó. Ngọn lửa thiêu rụi tâm can anh và anh không muốn nó làm vậy với em. Anh không muốn làm em đau khổ. Như cách em luôn làm với anh.

Sau cùng, anh vẫn là một tên nô lệ trong tình yêu của đôi mình

Mà thực lòng thì, em cũng chẳng ích kỷ đâu nhỉ. Em muốn có tình yêu nhưng em không chấp nhận trao đi tình yêu của mình. Em muốn anh và tình yêu của anh. Em ích kỷ muốn đoạt lấy thứ mà từ bây giờ em không thể có nữa. Nên có lẽ em không phải kẻ ích kỷ nữa nhỉ? Em chỉ là một người bình thường thôi

Anh cũng muốn là một người bình thường, giống như em.

Bang Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net