Chap 5: Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:11 - taeyeon

________

Felix em yêu,

Anh sẽ tự dối lòng mình nếu anh nói rằng anh chưa bao giờ lừa dối em. Anh luôn muốn nói cho em sự thật nhưng lại sợ mất em. Và em cũng làm điều tương tự, nhưng chẳng có nỗi sợ nào bủa vây em cả.

Anh tự hỏi rằng nỗi nhớ của em có nhiều như anh nhớ em? Rằng việc em bảo "Em ổn mà" có phải là lời nói thật. Anh xin lỗi vì đã nói dối rằng em chẳng còn vị trí trong tim anh. Nhưng em cứ yên tâm, nó sẽ hết, anh sẽ cố. Anh phải cố.

Bất kì kẻ dối trá nào cũng đã từng là kẻ thật lòng. Anh biết em cũng đã từng như vậy. Em không phải là kẻ xấu. Em không cố ý tổn thương mọi người. Chỉ là lời nói và hành động của em không như vậy. Anh sẽ chẳng nói dối rằng "Anh biết điều gì tới sẽ tới" vì dĩ nhiên anh chẳng có thể đoán được bao giờ thiên thạch rơi xuống Trái Đất hay khi nào anh sẽ gặp ác mộng. Có lẽ vì thế anh không thể ngăn mình yêu em.

Anh đổ lỗi rằng tình cảnh này là tự nhiên, chúng ta không thể kiểm soát được việc phải rời xa nhau. Chẳng ai trong chúng ta có thể. Nhưng thực tế chẳng phải vậy, em luôn là kẻ nắm quyền

Anh nhắc nhở bản thân rằng anh không phải thứ mà em sở hữu. Nhưng là lỗi của anh khi luôn tin mọi điều em nói. Và lỗi của em khi luôn nói dối anh

"Anh không tin trên đời có người luôn lừa dối lại chẳng biết xấu hổ"

Có thể em đã thấy tệ khi lừa dối anh. Anh đã cố thuyết phục bản thân mình như vậy. Nhưng những lời em nói, nhẹ bẫng, hệt như nói một câu "Xin chào". Em ơi, anh biết lấy gì để tin em được đây? Có lẽ anh nên biết rõ em là kẻ sẽ đâm người khác một nhát dao để cắt bỏ sợi dây trói buộc mình chứ nhỉ? Anh đã đánh giá em sai rồi

Anh xem nhẹ lời nói dối của em. Anh nghĩ nó chẳng ảnh hưởng được đến tình ta. Nên anh đã luôn chờ đợi, chờ đợi một lần sau cuối em sẽ nói với anh một câu thật lòng. Anh chờ em thay đổi. Chờ em vì anh mà thay đổi. Nhưng anh đã lầm. Em chẳng mảy may xoay chuyển. Hệt như tình yêu anh dành cho em

Lời nói của em là độc dược, chảy qua từng mạch máu trong người anh cho đến khi nó hòa quyện cùng máu trong tim anh. Em không biết rằng nó đang giết anh từng ngày. Em cũng không biết rằng, anh đang từng ngày rời xa em

Ai rồi sẽ cũng sẽ rời đi. Anh chẳng hề dối lừa em khi anh nói anh chưa thể bước tiếp. Nhưng anh đã nói dối rằng anh không ghét em. Vì khi bóng đêm phủ đầy thành phố, khi anh chìm vào giấc mộng, em và những đốm tàn nhang xinh đẹp luôn xuất hiện trong tâm thức, anh thật sự rất ghét en. Và ghét cả bản thân anh nữa.

Bang Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net