Chương 92: Sứ Thanh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Thiên Băng tính tình vốn ham vui, nàng đi đến đâu cũng kéo theo Đoàn Ngạo Quân vui cùng quậy phá khắp nơi.

Phù Thiên Băng nàng mặc dù trẻ con không hiểu chuyện nhưng nhìn thôi cũng biết Đoàn Ngạo Quân xưa kia tính cách vui đùa không hề thua kém nàng, chỉ là, nàng ấy đã trải qua quá nhiều chuyện khiến nàng không còn là Đoàn Ngạo Quân vui vẻ hoạt bát như xưa nữa.

Khi cùng Đoàn Ngạo Quân trị cổ độc, nàng đã nhìn thấy rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ trên người nàng ấy. Bình thường Đoàn Ngạo Quân dùng thuật ẩn thương nên không thấy nhưng lúc trị bệnh cần phải vô hiệu hoá tất cả phép thuật nên để lộ ra rất nhiều sẹo. Như vậy cũng đủ thấy Tiền bối đã chịu đựng những điều khủng khiếp trong quá khứ như thế nào!!

"Chị, cái này là kẹo hồ lô nè, chị chưa ăn bao giờ đúng không? Em ăn rồi đấy hehe.." Phù Thiên Băng kéo tay Đoàn Ngạo Quân vừa nhe răng cười vừa chỉ chỉ cây kẹo hồ cứ như Phù Thiên Băng nàng cái gì cũng biết vậy..

Đoàn Ngạo Quân nghe vậy liền tằng hắng hai tiếng nói:"Thiên Băng, cái này, chị ăn rồi.."

"Đùng!!!" Quả này thật quá là to nha, nhục nhục mà quê quê à nha. Phù Thiên Băng "hắc hắc" hai tiếng rồi gãi gãi đầu đáng trống lãng:"Chị thích hát không?"

"Haha haha hahaha!!" Cả đoàn người nghe xong liền cười ha hả. Không ngờ Phù Thiên Băng mặt dày cũng biết ngượng nữa nhỉ!!

Đợi chút, Sở Giả Thần đang cười bỗng dừng khựng lại nói:"Băng Nhi, nàng biết nói tiếng Nguyệt Quốc!!" Băng Nhi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở trong nội phủ, nàng học tiếng Nguyệt với ai chứ?

Phù Thiên Băng hoá đá một giây liền nhanh nhẩy nói:"Bổn công tử tư chất thông minh hơn người, diện mạo lại xuất thần, tiêu sái, đẹp như khắc như vậy thì đâu cần phải ai chỉ, bổn công tử tự học trong sách đấy."

"Haha hahahaa.." Phù Thiên Băng không nói thì thôi, chứ hễ mở miệng ra là mangcả một bầu trời tiếng cười cho mọi người. Đoàn Ngạo Quân tay cầm quạt giấy bước đến bật xoè trước mặt nàng cười mỉm nói:"Công tử thiếu gia nhà nào lại tự tin đến mức đấy nhỉ. Bổn đại gia ta còn chưa dám mở miệng nhận mình xinh đẹp nha!!"

"Huynh đài à, cho tiểu muội một chút thể diện đi nha, tiểu muội chỉ còn một chút này là chưa bị cuốn đi mất vẫn còn nằm trong tay đại huynh đài đấy.." Phù Thiên Băng nhăn mặt thành một đoàn nói. Nói chứ trong bốn tên "nam nhân" ở đây nàng chỉ thua mỗi Tiền Bối thôi mà. Sở Giả Thần và Nam Phong Hàn làm sao sánh được với nàng..

Đoàn Ngạo Quân mặt cười không ngưng nhìn mãi Phù Thiên Băng với đôi mắt yêu thương không thể tả siết. Nàng từ nhỏ không chị em, không ba mẹ, chỉ có Ba tiến sĩ và tiểu bi là bạn thân cùng chơi đùa.. chỉ có Phù Thiên Băng mang lại cho nàng cảm giác vui vẻ mà nàng đã đánh mất từ lâu. Cô bé đáng yêu hoạt bát luôn biết cách náo động không khí, hy vọng nụ cười này em vẫn mãi giữ trên môi nhé Thiên Băng..

Hai nàng đi chợ, à không là đi chơi, đi tới gần tối mới về đến Lạc Ca Thôn. Hai nàng mua rất nhiều món, nào bánh kẹo, lương thực, quần áo, và cả sách bút viết cho lũ nhỏ đi học. Mua cả mấy cây đàn để cùng nhau đàn hát vui chơi.

Phù Thiên Băng thấy cũng cảm ơn Sở Giả Thần, cũng may hắn đến kịp lúc để nàng có tiền mua nhiều thứ như vậy. Chẳng biết nên cảm ơn hắn sao nhỉ!!! Mà thôi chơi đã rồi tính.

____

Buổi tối Lạc Ca Thôn là cả một bữa tiệc đón chào "Thủ Lĩnh" Lạc Ca Ca trở về thôn.

Mọi người ai cũng mang ơn Lạc Ca Ca vì đã cưu mang và cho họ cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Thành ra là heo, gà, vịt trong làng lại bị Phù Thiên Băng "giết" thịt khá nhiều rồi.

"À Tiểu Trư, cô bé hồi sáng sao rồi!" Phù Thiên Băng cắn dở quả táo hỏi.

"Tỷ ấy không sao rồi. Hiện đang nghỉ dưỡng trong kia." Tiểu Trư cười cười chỉ tay về phía nhà đằng sau nói.

Còn chưa kịp nói tiếp đã thấy tiểu cô nương kia bước đến gần đây quỳ gối trước Phù Thiên Băng nói:"Công tử, ơn cứu mạng hai lần tiểu nữ không biết lấy gì đền đáp.." Chưa hết câu nàng ấy đã khóc nghẹn. Thấy cảnh này Phù Thiên Băng càng thấy thương liền đưa tay đỡ nàng đứng lên đưa tay phủi bui trên người tiểu cô nương:"Không sao không sao nữa rồi. Từ nay muội hãy cứ ở đây với mọi người, chúng ta là người một nhà nên không có việc gì xảy ra nữa đâu, muội đừng lo gì nữa nhé."

Nghe vậy tiểu cô nương liền quỳ gối dập đầu liên tục về phía Phù Thiên Băng khóc nức nở nói:"Đa tạ công tử cưu mang tiểu nữ, tiểu nữ thề từ nay vì công tử mà sống chết quyết không thay lòng." Những tưởng lần thề thốt dập đầu chảy máu này sẽ hoàn toàn khắc cốt ghi tâm tiểu cô nương, nhưng không ngờ chữ nghĩa, chữ nhân nàng ta dành cho ân nhân lại không bằng một tấm "tự mình đa tình".

Nhưng đó là chuyện của sau này, Phù Thiên Băng nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy rồi cười nói:"Bây giờ hãy vào buồng nghỉ ngơi, hoặc ngồi đây cùng vui đùa với mọi người không nghĩ nhiều nữa nhé. Mà muội tên gì?"

"Tiểu nữ Ân Nhi"

"Được rồi Ân Nhi, ngồi vào ghế đi nhé."

Đoạn Tiểu Trư lại mang nhạc cụ từ trong kho ra mấy cây. Đoàn Ngạo Quân nhìn đàn lại nhớ Tiểu Bi, chẳng biết đứa nhóc nhiều chuyện kia sao rồi, cũng chẳng biết Tuyết Ngao vết thương đã chữa đỡ chưa!! Bao nhiêu thắc mắc, nhung nhớ cứ thế hiện lên đầu nàng khéo mắt cay cay cũng cố nuốt lại vào trong.

Tiếng đàn của Phù Thiên Băng bắt đầu cất lên xoá tan mọi suy nghĩ của nàng. Phù Thiên Băng vừa đánh vừa cười nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu. Đoàn Ngao Quân nở một nụ cười xinh đẹp nhất nàng có rồi cùng đánh hoà quyện vào tiếng đàn của Phù Thiên Băng:

Nét phác họa trên sứ thanh hoa đường bút uyển chuyển đậm nhạt
Cánh mẫu đơn trên thân bình cứ như em đã trang điểm
Mùi Đàn hương từ từ lướt qua song cửa, chợt ta hiểu ra tâm sự(của em)
Trên giấy Tuyên Thành bút lướt nhanh bỗng dừng giữa đoạn

Sắc men phủ tranh sĩ nữ ý vị bị ẩn tàng
Mà nụ cười em tựa nụ hoa chớm nở
Vẻ đẹp của em như sợi tơ mềm nhẹ bay
Đi đến những nơi ta chẳng thể bước đến

Trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi em
Khói bếp vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm
Dưới đáy bình đề thư Hán Lệ, phỏng theo nét phóng đạt của tiền triều

Coi như ta vì muốn gặp em mà phục bút chờ

Trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn, như ta đang chờ đợi em
Ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết
Như sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ ngàn xưa nhìn lại
Sắc men trắng cá chép xanh thanh thoát dưới đáy bát
Khi đồ theo Tống thể, lại nhớ thương về em
Em giấu bí mật ngàn năm thiêu trong lò gốm
Tinh tế như kim thêu hoa rơi xuống đất
Lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào, vòng cửa gặp sắc đồng xanh

Còn ta gặp em khi qua trấn nhỏ đó ở Giang Nam
Vảy mực vào bức tranh thủy mặc
Em biến mất trong sắc mực thẳm sâu
(Sứ thanh hoa)

Tiếng đàn trầm bổng nhẹ nhàng lại đi sâu vào lòng người. Kiểu nhạc của hai nàng vốn dĩ không hề có ở thời phong kiến, âm điệu mới lạ lại vô cùng hay. Được thể hiện bởi hai đại thiên tài thì đương nhiên nhạc hay lại càng thêm hay..

Hai tên nam nhân thân hình cao lớn diện mạo như khắc, đôi mắt trìu mến đầy yêu thương chỉ nhìn về phía nữ nhân của mình, nhìn nàng hát nàng đàn, nụ cười của nàng là thứ đẹp nhất trên trần đời..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net