Chương 96: Đẩy thuyền đôi tình nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Giả Thần gương mặt hiện rõ hứng thú khẽ cười hỏi: "Có chuyện gì lại khiến ái phi vui vẻ thế!!"

"A, chuyện là.." Phù Thiên Băng cười cười đang định kể thì lại nhớ ra chuyện gì, nàng chạy tới ngồi bên cạnh Sở Giả Thần khều khều tay hắn nói:"Phu quân, ta nói ngươi.."

"Băng Nhi!!" Phù Thiên Băng vừa nói đã bị hai phụ mẫu gọi lớn.

"Chuyện gì thế cha mẹ!!" Phù Thiên Băng ngây thơ hỏi.

Phù Cát Uy cùng Trương Huyền Tích vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng:"Hoàng thượng thân phận cao quý, sao con có thể xưng hô như vậy được. Rất bất kính, phạm đại kỵ trong cung." Trương Huyền Tích khẩn trương nói.

Phù Cát Uy cả kinh đứng dậy chấp tay trước Sở Giả Thần cung kính:"Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện mong hoàng thượng.."

"Nhạc phụ không cần vậy đâu, ta đã nói hôm nay ta tới với thân phận là hiền tế của hai người. Nương tử gọi một tiếng phu quân cũng là chuyện bình thường." Sở Giả Thần đi đến đỡ Phù Cát Uy đứng lên rồi từ tốn đáp. Cho dù ở trong hoàng cung hay ở ngoài hắn đều cho phép nàng gọi hắn một tiếng Phu Quân, hơn là cứ cung cung kính kính như những người khác.

Phù Thiên Băng thở dài. Tưởng chuyện gì lớn, nếu là vì cách xưng hô này mà hoảng sợ chắc nàng không tiến cung làm gì cho mệt:"Cha, mẹ. Nếu chàng không cho con gọi phu quân thì con lập tức ở lại đây luôn không trở lại hoàng cung nữa. Dù sao ở nhà vẫn thấy tự do hơn là ở trong cung, toàn nữ nhân xấu tính." Phù Thiên Băng chu cái miệng nhỏ nói.

Nghe xong câu này cả hai phu phụ Phù gia càng cả kinh. Trương Huyền Tích còn đang định nói gì thì Sở Giả Thần đã lên tiếng: "Đương nhiên để nàng ở lại đây là chuyện không thể." Rồi hắn cười sủng nịnh nhìn Phù Thiên Băng.

Đi tới ngồi xuống bên cạnh Phù Thiên Băng nhưng nụ cười vẫn chưa thể tắt. Phù Thiên Băng ngẩn người nhìn nụ cười đầy yêu thương này của hắn, mặt nàng thoáng đỏ bừng. Quen hắn từng đó lâu, bây giờ lại có đứa con nhưng mỗi lần nhìn gương mặt tuyệt mỹ, thần thái khí chất bức người này của hắn nàng lại không chịu nổi. Nửa ngày sau mới hồi tỉnh quay mặt đi chỗ khác nói: "Thế thì đúng rồi.."

Sở Giả Thần vẻ mặt chiến thắng cười càng tươi: "Khi nãy nàng định nói chuyện gì!?"

"A!!!" Phù Thiên Băng như nhớ ra: "Mấy tháng trước ta thắng trong phần thi ở bữa tiệc tẩy trần, phu quân ngươi có hứa với ta một việc mà."

Sở Giả Thần giả bộ không nhớ ra nhìn Phù Thiên Băng, nàng lại một mực nhìn hắn với ánh mắt long lanh mong đợi, gương mặt xinh đẹp như tiên, đôi mi cong dài chớp chớp, hàng mày hơi nhíu, môi đỏ mọng mím mím. Thật chọc người khác phải yêu thương nàng mà.

"Là chuyện hôn ước của Hạ Nhị tiểu thư và Phù đại công tử đó. Phu quân đã nhớ chưa!!" Phù Thiên Băng đánh nhẹ vào tay hắn một cái như tức giận nói.

"A, là chuyện này sao!!" Nói rồi Sở Giả Thần nhìn qua Phù Hiểu Đông. Mặt hắn cũng đỏ gần giống Phù Thiên Băng rồi, bất quá da hơi ngâm nên thấy không rõ.

Hai ông bà nhìn một cảnh này bất giác không nói nên lời. Con gái họ đối với Hoàng Đế Sở Quốc cư nhiên lại tự nhiên thoải mái như vậy!! Thích lớn tiếng thì lớn tiếng, thích đánh liền đánh!! Còn con trai họ đường đường là tướng quân đánh trận cư nhiên mặt lại đỏ lợi hại khi nhắc đến Hạ nhị tiểu thư!! Có nhiều chuyện mà hai người họ không biết thế nhỉ.

"Nhưng nếu chỉ mình ta đồng mà đôi uyên ương không cảm mến nhau thì ta cũng không thể gán nhầm để sau này bọn họ không hạnh phúc được." Sở Giả Thần thanh âm bình thản cầm chén trà vừa chấp một ngụm vừa nói. Nói rồi hắn lại hơi nghiêng mắt nhìn về hướng Phù Thiên Băng.

Phù Thiên Băng bên này nghe xong liền cười cười chớp chớp mắt ra hiệu cho Phù Hiểu Đông. Hắn cũng hiểu ý đứng lên chấp tay nói: "Thật không giấu gì Hoàng thượng. Từ sau đêm tẩy trần kia Hiểu Đông và nàng đã có qua lại tìm hiểu. Quả thật là cùng nhau mến mộ, muốn cùng nhau xây hạnh phúc sau này." Phù Hiểu Đông vừa nói ánh mắt lại bội phần triều mến khi nghĩ đến nàng.

Phù Thiên Băng gật gù, tình yêu tiếng sét là có thật nha. Thật ngưỡm mộ.

"Vậy ngày mai ta hỏi dò xem ý Hạ thái thú đã mới có thể quyết định. Dù sao cũng là chuyện hai nhà. Một nhà muốn một nhà phản đối cũng không được." Dừng chút hắn lại nói:"Nhưng trẫm hứa sẽ thuyết phục Hạ Thái thú." Câu hứa chắc nịch hắn lấy danh phận Hoàng đế Sở Quốc.

"Đa tạ Hoàng thượng ân chuẩn." Phù Hiểu Đông như vớ được vàng cảm kích. Hắn coi như đi được một nữa chặn đường. Hạ gia là gia tộc hùng mạnh, nên muốn họ đồng ý hôn sự quả thật rất khó. Mặc dù xét về môn đăng hộ đối Phù Gia không thua kém nhưng hai nhà Hạ - Phù lại đang có khúc mắc, nếu có hoàng thượng đứng ra mai mối may ra còn có cơ hội..

Phù Hiểu Đông trong lòng mặc dù còn chưa thật sự dám chắc nhưng hoàng thượng đã hứa như vậy làm tâm hắn vững chãi hơn rất nhiều.

_____

Buổi tối Sở Giả Thần cùng ở lại ăn cơm và ngủ lại phòng của nương tử hắn, Phù Thiên Băng. Hắn lấy lý do trời đã tối không thể vào cung nên ngủ lại một đêm ngày mai hồi cung sớm.

Ở lại một đêm này hắn mới thấy quang cảnh thật sự ở nhà họ Phù. Tình cảm một nhà bốn người, cả phủ hơn hai trăm người quả là như một. Bọn họ tôn trọng yêu thương nhau, chủ tử không coi người ở như người ở, người ở lại coi chủ tử như người lớn trong nhà cần được phụng dưỡng. Một nhà bốn người ngồi nói chuyện mà tiếng cười phát ra như trẩy hội. Đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau.

Nghĩ đến đây hắn lại thấy kiếp trước hắn quả nhiên không có mắt. Sao họ có thể là phản nghịch!!!

"À, Băng Nhi. Dưới giường con mấy thanh tre kia là gì vậy!!" Trương Huyền Tích nói. Chẳng là khi đó thấy nhớ con gái, đi vào phòng nó xem một chút. Lại thấy mấy khúc tre dưới gầm giường, cứ tưởng là đồ bỏ bà liền tiện tay ném mạnh đi. Không ngờ thanh tre vừa chạm mạnh vào đất đã gây ra tiếng nổ lớn. Bà cũng bị bụi kia làm đen cả mặt mày.

Gương mặt xinh đẹp của Phù Thiên Băng bỗng chốc hoá đá. Đó là thuốc nổ thí nghiệm của nàng..

"Cái đó, cái đó là thí nghiệm khoa học của con.." nàng cười cứng ngắc trả lời. "Nhưng sao mẹ lại vào phòng con!!" Nàng ngay lập tức bừng tỉnh hỏi ngược Trương Huyền Tích.

Trương Huyền Tích nghe hỏi phút chốc cũng ngớ người lắp ba lắp bắp đáp: "Thì, thì ta thấy con đi rồi nên muốn dọn phòng đó thành cái kho để đồ cũ thôi."

"Kho cái gì chứ, cái kho kia con thấy còn dư quá trời chỗ sao mẹ không để." Phù Thiên Băng bất mãn nói. Ba giây sau nàng như bừng tỉnh nhìn mẹ nàng bằng nửa con mắt nói: "Hay là, mẹ nhớ đứa con gái này, nên léng vào phòng con để đỡ nhớ nhung!!"

Nói đoạn nàng lại cười phá lên trêu chọc mẹ: "Ha ha ha hahahaa.. mẹ nhớ con thì cứ nói một tiếng. Cần gì phải như thế a haha hahahaa." Nụ cười này tươi sáng thành công làm mặt Trương Huyền Tích đen như cục than: "Ta thèm nhớ con nha đầu phá nhà phá cửa như con sao!! Xem xem đã gả đi rồi còn để lại một đóng phế phẩm làm hư cả một sân hoa cỏ ta mới trồng, còn có, còn có.."

Trương Huyền Tích vừa nghiếng răng nghiếng lợi trách cứ, mặt lại đỏ bừng vì ngại. Nhìn cảnh này càng khiến Phù Thiên Băng cười to. Phù Cát Uy, Phù Hiểu Đông cùng Sở Giả Thần cũng không thể kìm chế mà cười thành tiếng.

____
Cho ta sao mỗi ngày ta cập nhật 1 chương nhé 😋😋🌹🌹🌹🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net