Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới một góc khuất của đô thành paris xinh đẹp và hoa lệ kia, có một thân thể xơ xác, héo tàn của một gã đàn ông ngồi co ro với đôi bàn chân ngăm đen,  thô ráp đang thu lại.

khi mới lọt lòng, nó đã bị cha mẹ ruồng rẫy, bỏ rơi. lớn hơn chút, nó được một bà lão nghèo nàn nhận nuôi.

với nó, cuộc sống tồi tàn ấy đã vô tình may mắn được bà lão-tia sáng nhỏ nhoi duy nhất ấy chiếu rọi. nhưng giờ đây, người mà nó yêu, nó quý nhất cũng đã rời bỏ nó mà đến với thiên đường- chốn thần tiên tráng lệ, được bao bọc bởi những tầng mây trắng bồng bềnh xen kẽ nhưng tia nắng, những tia hi vọng mà nó ao ước, nó khao khát được đặt chân tới.

cuộc đời nay phải chăng đã quá tàn nhẫn với nó? phải chăng kiếp trước nó đã phạm phải một lỗi lầm to lớn đến khủng khiếp với chúa ư?

thật bất công, cuộc sống nó đã sụp đổ, đã rách nát đến bần cùng rồi, ấy vậy mà một chút, chỉ là một chút nhan sắc thôi mà ông trời, những vị vua, vị chúa ở trên tầng cao kia cũng không thương hại mà ban cho nó dù chỉ một ít.

làn da ngăm đen, điểm lên là những vết bớt, vết đồi mồi xấu xí, cái mũi to khệch, tay chân lều khều, tóc tai bù xù, lởm chởm, quần áo rách rưởi, và cái thứ hãi hồn người ta nhất vẫn là đôi mắt lầm lì, "nặng trịch", được bao quanh bởi quầng thâm đen xì.

nó bị người đời khinh bỉ, xa lánh vì vẻ bề ngoài quá đỗi xấu xí, ghê rợn, đúng hơn là hoang dại đó.

lúc nó đang tuyệt vọng, đang khát khao, "thèm thuồng" cái chết thì bỗng một cô gái đến, nhẹ nhàng nhìn nó, rồi dịu dàng quàng chiếc khăn được đan thêu rất cẩn thận lên người nó.

lần đầu, cái xác thịt xơ xác, thối nát còn linh hồn ấy được nhìn với đôi mắt của một con người.

chiếc khăn đó chỉ giống như là một món đồ bị vứt xó, bỏ rơi, một món đồ mà tên thanh niên trai tráng bỏ rơi em đã tặng nhưng đối với gã đàn ông bị đồng loại ghẻ lạnh, xúc phạm thì chiếc khăn ấy, ánh mắt ấy như chậu nước của esmeralda vậy, một báu vật tinh thần lẫn thể xác, có thể cứu rỗi lấy thân thể hoang dại kia mà chẳng thứ quý giá nào chất chứa trong đô thành mang vẻ cổ kính, tâm tư này, sánh bằng.

tru tréo thay, những thứ bất hạnh kia vẫn chẳng thể đau đớn bằng việc một người đàn ông lầm lì ít nói, luôn tự nhốt mình trong cái lồng kính không khí nặng nề vẻ suy tư lại nảy sinh tình cảm với một người con gái chất chứa sự xinh đẹp của phương âu cổ xưa cùng với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, đúng hơn thì là một nàng tiên giáng thế cùng với những điệu múa uốn lượn, bay bổng làm xao xuyến lòng người.

từ ấy,
nó yêu em, người con gái của vùng đất lãng mạn.

nó âm thầm bảo vệ, quan tâm em khỏi những thứ xấu xa vây bẩn sự xinh đẹp tuyệt trần ấy, lặng lẽ phía sau, đi theo em trong những hôm trời tối hoang vắng, ngập sương.

nhưng tất cả sự cố gắng của hắn cũng chẳng thể đổi lấy một chút sự yêu thương, tình cảm đáp lại của em.

bởi,
em đã đắm chìm trong tình yêu mù quáng, ngu dốt với một chàng trai có vẻ ngoài lịch lãm, phong độ thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái nhưng thực chất lại một kẻ sở khanh, đàng điếm, chỉ biết lợi dụng em vì những khao khát kinh tởm của bản thân.
rồi, cuối cùng, vì cái tình yêu giả dối chỉ đến từ một phía ấy, em đã bị đẩy sâu vào ngõ cụt tăm tối của xã hội, em bị người đời trêu đùa, giễu cợt.

khoảnh khắc mà lớp màng ngăn cách giữa cái chết và cái sống của em mỏng manh nhất thì nó đã chạy đến, ôm em vào lòng. bầu trời hôm ấy đổ một cơn mưa rào thật to, thật to hoà cùng với những giọt nước mắt đau đớn, mặn chát của cả hai thân thể đang bao bọc lấy nhau.

em từ từ, chậm rãi bước chân lên mái của một căn nhà xinh đẹp được bao quanh bởi những dây hoa đủ sắc, rồi nhẹ nhàng hoà mình vào với thiên nhiên, với sự tự do mà em mong muốn.

chết,
một cái chết giúp em mãn nguyện, giải thoả trong sự đau đớn về thể xác, nhưng vẫn chưa đủ để sánh bằng nỗi đau, nỗi căm hận với bản thân của khối thịt dị dạng còn ở lại...

"ta lấy làm bất ngờ, cây lá vẫn xanh mướt cả một góc trời chói chang ánh nắng vàng ươm, nóng bỏng. bên góc phố kia, đôi nam nữ đó vẫn cười nói vui vẻ. đáng tiếc thay, đô thành paris ấy vẫn thật hoa nghệ, mĩ miều như nó trong thường lệ, nhỉ? "

end.

9:30pm - 28/5/22
@won.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net