1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi. Tao... tao không muốn tiếp tục nữa!

- Vẫn là kịch bản cũ à? Lời chia tay nào cũng giống nhau thế! Mày yêu bao nhiêu đứa trước khi yêu tao rồi. Lần nào nói chia tay cũng là câu cũ rích đấy.

Vân cau mày nói. Trong thâm tâm đau đớn. Cô nhìn người con trai trước mặt, người con trai này và cô yêu nhau vừa tròn ba tháng. Vân biết một điều rằng trong khi hai đứa yêu nhau, người con trai này đã tán tỉnh không biết bao nhiêu người, nhiều lần cô ngăn cản nhưng chỉ được vài ngày. Trước khi hai người yêu nhau, cô được bạn thân của mình kể cho không biết bao nhiêu quá khứ xấu của người con trai này. Giờ thì cô đã tận mắt thấy và tai nghe rồi đấy thế nên cô không tiếc luyến gì nữa cớ sao đau nhói ở lồng ngực.

Vân nhếch mép, xoay gót chân bước đi. Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má thiếu nữ. Đoạn khuất hành lang, Vân vội lau nước mắt. Cô bước từng bậc thang, lòng nặng trĩu. Rời khỏi dãy nhà thực hành, cô bước về phía dãy lớp học.

Đẩy cánh cửa lớp. Trong lớp lác đác vài người. Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, ra chơi được mười phút. Minh Thiên thấy cô, anh định nói gì đó nhưng gương mặt khó ở đó làm anh không dám nói.

- Tiết sau tiết gì?

- Anh.

- Tao đi ngủ.

- Mày khóc à?

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? Mày trật tự cho tao ngủ đi!

Vân gượng cười nhìn Thiên. Cô đeo tai nghe, nằm gục xuống quay mặt về phía cửa sổ. Nước mắt cứ chảy xuống, ướt hết cả trang sách.

Thiên ở bên này thở dài thườn thượt. Tên người yêu kia lại làm gì bạn anh rồi. Thiên đứng dậy bước ra cửa lớp. Anh bước về phía C8. Tên kia đang khoác vai cười nói với một bạn nữ nào đấy. Thiên cắn môi, nắm tay đã nổi gân. Anh bước tới, dơ tay đấm thẳng vào mặt tên kia. Hắn ngã lăn xuống đất. Chiếc kính bay ra vỡ vụn. Tiếng hét của bạn nữ bên cạnh vang lên. Đám đông dần túm tụm lại.

Trước lúc Thiên hành động, cái Ly bạn thân Vân nhanh chân chạy về gọi cô.

- Thiên! Mày dừng lại đi! Tao với nó chấm dứt rồi.

Nước mắt ở khóe mi cô vẫn còn. Thiên cau mày trách cô ngốc, vẻ ngoài rõ mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Anh quay ra, chỉ tay cảnh báo tên kia.

- Có Vân ở đây tao mới tha cho mày. Đéo có lần sau đâu!

Tên kia lấy tay ôm một bên mắt đã bị tím bầm. Chân co lại, người run bần bật, sợ muốn khóc.

Vân kéo Thiên ra khỏi đám đông, cả hai đi nhanh ra khỏi dãy phòng học. Dưới tán lá phượng đang rụng lá.

- Mày thôi đi được không?

Thiên im lặng.

- Mày muốn bị đình chỉ học à? Sao lại thiếu suy nghĩ như thế, nó chẳng qua chỉ là một tên đào hoa thôi mà. Làm cái gì mà phải đánh cho tốn công?

Thiên bật cười, ngữ điệu thì mạnh mẽ đấy nhưng thực ra lại rất mềm mỏng.

- Này!

Thiên bước lại gần Vân. Cô ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh ngấn nước.

- Đừng như vậy nữa, mày bênh nó quá rồi đấy. Nói thì như vậy thôi nhưng thực ra vẫn còn yêu nó chứ gì?

Thiên xoa đầu Vân. Mái tóc ngắn bị rối xù lên.

- Chạy trốn mặt trời cùng tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net