2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng mùa thu không gắt, bầu trời cao xanh. Thiên phóng chiếc xe máy chở Vân đi trên đường. Rẽ ra khỏi thành phố chật chội, bực bội. Bỏ lại sau lưng mọi phiền muộn.

- Mày chở tao ra ngoài vũ trụ à? Sao lại đi trốn mặt trời?

- Đi rồi sẽ biết.

Đi được khoảng ba mươi phút. Vân vẫn không biết Thiên chở mình đi đâu. Hai bên đường dần vãn nhà lại. Mùi muối quởn bên cánh mũi.

- A! Biển!!!

Cô hét ầm lên. Vui sướng nhìn ánh hoàng hôn đang lấp lánh trên mặt biển. Tiếng biển rì rào, sóng lăn vào bờ tung bọt trắng xóa. Biển như đang cất lời hát, khúc hát hoàng hôn cùng mặt trời.

Thiên dừng xe bên đường. Vân vẫn nở nụ cười sung sướng, cô cởi mũ đưa Thiên, tự mình chạy ào xuống bãi cát vàng. Anh dắt xe xuống. Đi theo sau Vân, Thiên liền mỉm cười. 

Anh với cô là bạn thân của nhau được hai năm, cả hai gặp nhau ở "lò" ôn thi chuyển cấp. Do ngồi cạnh nhau có lẽ thân nhau từ lúc đấy.

Thiên ngồi phịch xuống bãi cát, ngồi nhìn Vân tung nước phía xa. Lần đầu anh gặp cô, cô là một cô gái kiệm lời, ít nói. Sau hơn tháng ngồi cạnh như thì cô cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với anh. Anh và cô hồi trung học học khác trường nhưng phổ thông lại thi cùng trường với nhau. Tính cô như nào có lẽ anh hiểu. Mỗi lần có chuyện buồn, cô sẽ tự giữ trong lòng mà khóc, không nói cho ai vì sợ phiền. Sau mỗi lần khóc như vậy, cô sẽ tự gượng người mà cười với mọi người. Thật sự rất mệt mỏi.

Mặt trời đã lặn xuống, ánh nắng cũng tắt lịm. Xung quanh dần tối lại. Trên bầu trời xuất hiện những ngôi sao lấp lánh. Vân ngồi xuống cạnh Thiên.

- Sao mày lại dẫn tao tới chỗ này?

- Để mày hết buồn.

Thiên cười, xoa đầu cô. 

Vân cười lại, rồi ngả người nằm xuống. Thở dài một cái. Thiên cũng nằm xuống. Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Vân bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm lại, những tảng đá đè trong lòng cô như vỡ vụn. Hít một hơi thật sau. Cô liền mỉm cười, ngắm nhìn những vì tinh tú đang tỏa sáng.

Thiên nhìn đôi mắt sáng ngời của Vân, anh bỗng mỉm cười. Từ lúc cô gái này bước vào đời anh, anh đã gặp không biết bao nhiêu chuyện. Còn những lúc như này, cô chính là niềm vui, là nguồn vui của anh. Đôi mắt kia sáng ngời dưới bầu trời đêm, còn sáng hơn những ngôi sao kia.

- Mai trời sẽ nắng?

- Sao lại vậy?

- Vì trời nhiều sao.

Vân chỉ tay lên bầu trời, buột miệng.

- Chỉ cần không nhìn thấy mặt trời, chúng ta sẽ không mệt mỏi. Chỉ khi những vì tinh tú xuất hiện, chúng ta mới thấy an yên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net