ngày một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại một ngày nữa yerim chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ chết trẻ. thật may mắn là hôm nay em có thể nghĩ về nó khi tiềm thức kéo cơn buồn ngủ tới dìm ngạt em; vì khi trời lại sáng, em có thể quên tiệt cái suy tính đó đi mà uể oải bắt đầu một ngày mới.

may mắn thật.

à mà, hôm bữa cũng may nữa. ngay khi em kịp với lấy con dao hoen rỉ trong hộc bàn thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. thế là em lại chẳng ngần ngại vứt lại con dao về chỗ cũ rồi nằm ểnh ra ngủ. cứ trì đi hoãn lại, âu cái mạng này của em vẫn còn dài.

____________________________

bác sĩ hỏi từ khi nào yerim lại có những suy nghĩ và hành động tiêu cực đến như thế?
để xem, em cũng chả nhớ rõ nữa.

mang máng thì là vì em bỗng nhiên cảm thấy có mình em trên cái cõi đời đằng đẵng này, ý là, có mình em một kiểu ấy; em không ghét bỏ sự khác biệt, ngược lại là đằng khác ấy chứ. mà đôi lúc khác biệt hoài cũng kiệt sức quá đi à. em lại nghĩ hay là mình cũng đại trà như bao người đi, có khi như thế dễ hơn. không. em ghét đại trà. đồng nhất là tầm thường. đấy, lăn lộn một hồi với đống suy nghĩ ngớ ngẩn đấy thì em nghĩ mình muốn chết.

mang máng thì là tại em thấy em như con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng. quanh em như bị những bức tường trong suốt vô hình bao lấy. em nhìn thấy mọi hỉ nộ ái ố của người bên ngoài, họ cũng thấy yerim đơn độc đứng đó. ấy mà cả hai đều chẳng thể làm gì, vì căn bản bức tường này, không có lối vào, cũng chẳng có lối ra. lòng chênh vênh, cảm giác như em chẳng thuộc về thế giới này, cũng chẳng thể hoà nhập vào sự nhộn nhịp ngoài kia. thế là em muốn chết.

mang máng thì là vì đôi lúc yerim đứng giữa những người thân quen, ai nấy đều cười nói vui vẻ, em cố mãi để theo kịp câu chuyện của họ, mà từ đầu đến cuối câu chuyện kia vốn dĩ đã không có chỗ cho em. cũng có lúc em muốn giãi bày lòng mình. em mệt, em kiệt quệ lắm rồi, ai đó cứu em với. ấy mà danh bạ dài đến vậy, nhưng chẳng ai có lấy một khắc rảnh rỗi cho em, bạn bè nhiều đến vậy mà cũng chẳng có một ai thật tâm muốn nghe những chuyện em đang phải trải qua. lao lực cùng cực, vậy nên em muốn chết.

vậy thôi. yerim tự động bỏ qua những khắc vô thức em nghĩ đến cái chết chỉ vì những bức bối, rệu rã nhỏ nhặt nhất như khi em không thể giải nổi dạng bài tích phân cơ bản nhất hay như lúc em nhận về bảng điểm không theo ý mình.
nói ra thì hèn quá rồi. bác sĩ sẽ tống em vào trại tâm thần thay vì kê cho em những toa thuốc chống trầm cảm như mọi lần mất.

và thế là lại một buổi chữa trị không hiệu quả cùng một danh sách dài những cái tên quen thuộc đến phát nhàm những toa thuốc khiến em trông không có vẻ mắc bệnh trầm cảm nữa trôi qua.

cũng biết ơn những thứ thuốc này vì dẫu sao tới giờ em vẫn còn có thể nằm dài trên giường cười khúc khích trong khi nghiền ngẫm những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nghe những bản podcast tuyển tập những sát nhân giết người hàng loạt trong ánh mắt ái ngại của mẹ sau cánh cửa phòng không có khoá của em. mẹ tháo ra đấy. sau lần em mất bình tĩnh khoá trái cửa phòng rồi gào khóc thảm thiết vì một chuyện gì đó mà mẹ có chết cũng không cạy nổi miệng em ra.

có đôi lúc em ghét bản thân mắc phải căn bệnh này. mà cũng có đôi lúc em nghĩ vũ trụ này đã được an bài phải như vậy. em phải như vậy. mà mọi chuyện an bài, đều là tốt cả thôi.

phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net