Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào !!

Chuyện là mới đầu tớ viết nháp có mấy chương ngoại truyện cơ, nhưng không may bị mất với lại bệnh lười tái phát nên chỉ viết một ngoại truyện, bây giờ mới tìm lại được trong mấy file cũ trên máy tính, và dù truyện tớ đề full đã khá lâu rồi nhưng vẫn muốn viết thêm  ngoại truyện nữa.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện nhé !


***

***


Chúng ta đã từng là những người xa lạ...


Nhất Chi Mai và Nhật Đăng cũng đã từng là những người xa lạ. Họ đi trên một con đường, đã gặp nhau, nhưng trên con đường đó Nhật Đăng đã rẽ nhầm hướng...

Tôi là Trần Ngọc Hân... Và nói trắng ra thì tôi chẳng bước cùng con đường đến với nhau của hai người đó, cùng lắm thì chỉ được gọi là chạm mặt nhau trên đường, nhưng theo quan điểm của Nhất Chi Mai thì tôi là một tảng đá cản đường, mà lại là một loại đá không hề tầm thường một chút nào.

Bản chất tôi thì chẳng hay để ý mấy chuyện không phải của mình cho đến khi vào một ngày nọ - một ngày trong chuỗi ngày đi du lịch của lớp chúng tôi, Nhất Chi Mai say bia và cậu ta, bằng đôi mắt líu díu cùng với thân người lảo đảo đã ôm lấy vai tôi rung lắc điên cuồng.

Bọn tôi cũng chỉ gọi là lấy bia ra ăn mừng cho vui, ai ngờ Nhất chi Mai như một người thất tình thứ thiệt. Bọn tôi đã hứa trước hứa sau là không ai uống đến mức say xỉn mà cậu ta đã lén uống hết một nửa chai bia. Thật sự tôi chẳng hiểu tửu lượng cậu ta thấp đến mức nào mà chỉ cần nửa chai bia đã say bí tỉ và hành động một cách quái đản lên người tôi.

Trông bộ dạng cậu ta đã vật vã đến vậy nên tôi đành để cậu ta muốn làm gì thì làm, mặc kệ chúng bạn đang nhìn tôi bằng ánh nhìn cảm thông sâu sắc. Khi màn rung lắc của cậu ta xong thì cũng là lúc tôi cảm thấy đầu mình như sắp rụng ra đến nơi. Nếu biết trước khi say cậu ta có thể sức trâu sức bò như thế tôi đã quẳng cậu ta xuống hồ bơi của khách sạn rồi.

Cả một buổi tối đó tôi ngồi một chỗ nghe Nhất Chi Mai giãy bày tâm tư.

Câu đầu tiên cậu ta nói ghét tôi.

Thì ghét, tôi vốn dĩ biết điều này.

Câu sau cậu ta lại nói phục tôi.

Đã đến vậy thì đúng chính xác là cậu ta đang lè nhè mấy chuyện lung tung ở đâu. Tôi chẳng buồn nghe.

Chỉ đến khi cậu ta bắt đầu kể chuyện giữa cậu ta và Nhật Đăng thì tôi mới biết cậu ta đã buồn rất nhiều.

Nhật Đăng và Nhất Chi Mai chơi với nhau từ ngày nhỏ, cũng dạng như tôi và tên Huy nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện thanh mai trúc mã của tôi mặn mà hơn của cậu ta. Cậu ta than thở rằng ngày bé Nhật Đăng béo ú, xấu xí và rất hay khóc nhè, có mấy ngày liền anh ấy ở trong nhà khóc vì bị một con bé bỏ rơi, hình dung bằng một con mắt nhìn đời mới mẻ thì đó là một loại 'thất tình' của trẻ con. Gì chứ tôi biết con bé đó là tôi mà. Cũng chẳng hiểu ngày đó tên Huy quá cáo già hay tôi quá mê trai mà đâm đầu cắm cổ mê mệt cậu ta đến ngốc, bởi vậy nên lúc đó tôi chẳng thèm mà nhìn Nhật Đăng. Giờ nghe Nhất Chi Mai kể lại, tôi nuốt nước bọt "ực" một cái rồi chợt nhận ra ngày đó tôi thật dã man.

Nhất Chi Mai sướt mướt kể lể một hồi rồi mới vào câu chuyện chính.

Cậu ta trách móc tôi tại sao lại phũ phàng bỏ rơi anh ấy, dù đến lớn anh ấy đã đẹp trai hơn rất nhiều vẫn cắm đầu vào tên xấu xí, tức Hoàng Minh Huy.

Có trời mới biết tôi đã thích tên Huy từ lâu lắm rồi mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra chán ghét. Vậy nên khuyến cáo các bạn hãy cẩn thận với cảm xúc của mình. Bây giờ thì cậu ta đang ở Mĩ và tôi, sau khi chuyến đi này kết thúc tôi sẽ sang Anh Quốc để học hết phổ thông, bố mẹ tôi đã quyết định như vậy và trong chuyện này tôi không có quyền phát biểu ý kiến. Tôi còn lưu luyến nhiều thứ ở Việt Nam nhưng lại thiếu mất tên Huy... lại thêm thái độ kiên quyết của bố mẹ nên tôi chấp nhận ngay.

Nhất Chi Mai cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ về chuyện tôi bỏ rơi Nhật Đăng, tôi biết nói gì với cậu ta ngoài việc ngồi làm thính giả đây ? Sau cùng thì "phũ phàng" với Nhật Đăng cũng là một hệ quả tất yếu, làm sao tôi có thể lừa gạt tình cảm anh ấy được chứ, tuyệt đối không.

Lúc sau Nhất Chi Mai lại cười hì hì cảm ơn tôi vì đã buông tha cho Nhật Đăng. Nhờ có vậy mà cậu ta mới có cơ hội tiếp cận và theo đuổi anh ấy. Nghe cậu ta kể thì quá trình cậu ta cưa cẩm Nhật Đăng cũng rất lâm li bi đát. Xem chừng cũng vật vờ lắm, cậu ta còn bảo nhiều lúc cậu ta muốn buông xuôi cuộc đời lắm cơ mà. Tiếc nỗi là tôi lại lên máy bay trước khi biết được kết quả theo đuổi Nhật Đăng của cậu ta.


...


Bốp !!!

Một chiếc giày ném thẳng vào đầu Nhật Đăng. Anh cau mày, quay mặt nhìn hung thủ đang đứngcười nhởn nhơ phía sau. Anh nén sự khó chịu xuống, giọng nói cũng trầm xuống rõ rệt.

"Em muốn làm gì?"

"Tán tỉnh anh". Nhất Chi Mai đáp rất thản nhiên.

Một lời thông báo của cậu ta với anh ấy.

Nhật Đăng thở dài : "Em đừng trẻ con vậy nữa..."

"Vốn dĩ anh vẫn coi em là một đứa trẻ con ? Coi em là em gái ?". Trong lòng cậu ta không ngừng thất vọng, cảm giác chua xót dâng lên đến tận cổ họng. Rồi cậu ta hồi phục tinh thần rất nhanh : "Đó là việc của anh, cưa cẩm là việc của em. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ chính thức theo đuổi anh".

Nhất Chi Mai trịnh trọng tuyên bố rồi vội vàng quay lưng bước thật nhanh.

Cậu ta hít sâu vài hơi rồi tự đặt tay lên ngực mình, nơi có con tim đang đập rạo rực như muốn đánh thủng lồng ngực.

Cảm giác thích người không thích mình rất đau khổ... Đặc biệt với trường hợp của Nhất Chi Mai, cậu ta cảm thấy mình có làm gì đi chăng nữa thì trong đôi mắt của Nhật Đăng cậu ta vẫn chỉ là một cô em gái còn trẻ con.

Hân đã chia tay với Nhật Đăng, tình trạng hiện giờ của anh ấy là độc thân, vậy nên cậu ta đã quyết định theo đuổi anh ấy dù biết sẽ có lúc đau nhưng cậu ta muốn thử, đau cũng chấp nhận.

Đúng như lời thông báo của Nhất Chi Mai, cậu ta  theo đuổi Nhật Đăng, anh cũng không biết cô nhóc định làm trò gì, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quên đi. Anh nào biết được Nhất Chi Mai là cô gái đặc biệt trên mọi phương diện, ngay cả cách thức theo đuổi mục tiêu cũng rất đột phá.

Ngày hôm sau, khi mới xách ba lô bước ra cổng nhà để đi học anh thấy Nhất Chi Mai đã đứng ngoài cổng, khuôn mặt nhỏ cúi gằm, đôi chân nghịch nghịch mấy viên sỏi trên đất...

Cậu ta ngẩng đầu lên thấy anh, mới đầu là ngạc nhiên rồi liền mỉm cười, trong đôi mắt hiện rõ sự tinh nghịch : "Chào buổi sáng !"

Nhật Đăng không biết cô nhóc đã chờ ở đây bao lâu. Anh đến gần cậu ta rồi cúi xuống... Chưa kịp nói gì Nhất Chi Mai đã cướp lời, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh.

"Cùng em đi ăn sáng nhé !!! Em quên mất tiền ở nhà rồi !!!"

Một lí do rất vô lí, nhà cậu ta chẳng cách nhà anh bao xa... Nhưng anh chỉ thở dài rồi cũng theo cậu ta đi ăn sáng. Trong lúc ăn anh không nói gì, chỉ im lặng rồi thi thoảng mỉm cười với câu chuyện Nhất Chi Mai kể.

Cứ vậy, những ngày tiếp theo Nhất Chi Mai đều đứng đợi Nhật Đăng vào mỗi sáng rồi làm nũng để anh đưa đi ăn sáng. Được vài ngày thì Nhật Đăng không muốn đi ăn sáng cùng cậu ta nữa, có thể là anh ấy cảm thấy phiền phức nên cậu ta không bắt ép thêm.

Cậu ta nghe rõ từng cái thở dài của anh, thấy từng ánh mắt kiên nhẫn và thái độ gượng ép của anh khi ở cạnh mình.

Đau thật đấy, nhưng cậu ta luôn cười vui vẻ, luôn nhõng nhẽo trước mặt anh. Anh đã coi cậu ta là em gái, vậy được... thì là em gái. Nhiều khi cậu ta đã tự hỏi Hân có gì hay ho để anh phải hi sinh tình cảm của mình nhiều như thế, cậu ta nhìn lại mình và nhận ra ở Hân có rất nhiều điểm tốt. Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi, mặc dù có kiêu ngạo nhưng cô ấy rất dễ thương, không hề giả tạo. Nghĩ đến đây cậu ta lại thấy tủi thân...

Nhất Chi Mai bắt đầu tấn công dồn dập.

Cậu ta "tấn công" bằng cách phá hoại rất nhiều thứ của Nhật Đăng, từ sách vở cho đến quần áo, từ đầu đến cuối không thiếu một thứ. Cậu ta tự xếp mình vào vai môt cô gái nghịch ngợm hỗn láo.

"Này, sách này anh mua ở đâu vậy ?". Cậu ta cầm cuốn sách mới tinh mà Nhật Đăng mới mua lên, rất thích thú với bìa sách được thiết kế độc đáo.

Nhật Đăng đưa tay lấy lại cuốn sách từ tay cậu ta. Có giả vờ thích thì cũng đừng biểu cảm như vậy, anh thừa biết đây không phải thể loại cậu ta thích.

"Em đừng quậy nữa."

Nhất Chi Mai liền giật lấy cuốn sách từ tay Nhật Đăng ôm vào ngực, hếch mặt lên : "Em thích cuốn này, cho em."

"Em không thích thể loại này mà."

"Bây giờ em thích, chỉ cần anh thích em cũng thích."

Cậu ta nói chắc nịch như vậy rồi ôm sách bỏ về. Những ngày sau cậu ta khi thì lấy bút khi thì lấy vở của Nhật Đăng, cướp giật ngay trước mặt anh để đem về làm của riêng.

Anh không nói gì, phàn nàn vài câu rồi cũng mặc cậu ta.

Nhất Chi Mai theo đuổi Nhật Đăng được nửa tháng mà thân mình đã chằng chịt vết thương. Cậu ta phá hoại cũng phá hoại rồi, làm nũng ỉ ôi cũng làm rồi, lấy đồ một cách công khai cũng lấy rồi... Thà rằng anh cứ mắng xa xả vào mặt cậu ta, chứ đằng này dù giận vẫn chỉ nhẫn nhịn chịu đựng làm cậu ta cảm thấy mình chưa hề chạm đến được anh ấy. Ở ngay trước mắt nhưng không thể với tới... Loại cảm giác này rất tồi tệ, nó ăn mòn trái tim mỗi ngày, đau đến tê dại. Cậu ta khóc, khóc rất nhiều...

Nhất Chi Mai đã dồn nén đau đớn xuống. Mỗi ngày không ngừng nghỉ phá hoại Nhật Đăng, bất cứ nơi đâu.

Như ngày nọ, cậu ta giả vờ ôm bụng kêu đau để xin chút lòng thương của Nhật Đăng. Lúc đó đang ở giữa đường, cậu ta biết là anh ấy không muốn tạo sự chú ý cho người khác nên bằng lòng cõng cậu ta về nhà. Ở trên lưng anh cậu ta túm tóc, giật xé làm tóc anh rối bù lên như cái ổ gà. Cậu ta biết anh ấy không thích ai làm hư tóc mình nên cố tình làm vậy chỉ để chờ đợi một lời mắng từ anh nhưng kết quả thu về là anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta rồi đưa cậu ta về nhà.

Nhật Đăng có sức chịu đựng phải gọi là xếp vào loại khủng.

Cậu ta cảm thấy có làm gì cũng không thể gây được sự chú ý của anh. Nếu anh biết cậu ta đã khóc rất nhiều sẽ cho cậu ta chút ít lòng thương không nhỉ, chắc không đâu, anh ấy vốn là người dứt khoát, có thương cũng chỉ là thương hại. Cậu ta chỉ mỉm cười rồi tự ôm con tim bị thương nặng nề mà tự vỗ về...

"Đến đón em nhé !"

Một cuộc điện thoại từ Nhất Chi Mai. Cậu ta nói qua điện thoại rằng đã bị lạc, anh dặn đứng nguyên đó chờ anh tới đón. Nhật Đăng không ngờ là bị cậu ta lừa. Khi anh lo lắng gọi lại thì cậu ta cười hối lỗi : "Em chờ lâu quá nên tự về trước, thật ra em cũng đâu có lạc, chỉ loanh quanh ở đó thôi mà !"

Nhật Đăng giận, nhưng cũng không nổi nóng mà vẫn cố chịu cái sự vô lí của Nhất Chi Mai.

Lấy đồ rồi trêu chọc thì không nói làm gì nhưng đằng này ngày đẹp trời nọ Nhất Chi Mai nổi hứng đứng trên tầng đổ cả xô nước xuống người Nhật Đăng. Anh bỗng dưng biến thành tiêu điểm cho hội "buôn dưa" suốt cả tuần, cả trường ai cũng lén lút lấy anh đem làm trò cười.

Bởi vì quá bất bình với cách thức theo đuổi của Nhất Chi Mai nên anh đã nói chuyện với cậu ta.

Anh hỏi : "Em thật sự đang theo đuổi anh?"

Cậu ta hờ hững : "Rồi sao? Em vẫn là em gái của anh. Nhỉ?"

Anh im lặng.

Cậu ta lại nói tiếp : "Em chẳng biết Hân quan trọng với anh đến vậy, em thừa nhận em không bằng cậu ta. Nhưng anh không thấy tính cách của cậu ta rất xấu sao? Lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt coi thường người khác, bản tính thì chảnh choẹ..."

"Em thôi đi!!". Cuối cùng anh đã mở miệng quát vào mặt cậu ta.

Nhất Chi Mai cảm thấy tim mình bị xé rách, chờ đợi để được anh mắng, sau cùng lại mắng cậu ta vì một cô gái trong tim anh, chẳng phải anh đang bảo vệ người con gái đó hay sao, thái độ của anh rất rõ ràng là không cho phép cậu ta xúc phạm đến người đó. Cảm giác này hoá ra lại đau đớn như vậy. Cậu ta nheo mắt nhìn anh rồi phẩy tay, cười cười : "Anh dữ thật. Đúng là cái đồ khô khan, nói với anh vài câu mà chán chết đi được. Không còn chuyện gì thì em về đây." Cậu ta vừa quay lưng cũng là lúc nước mắt không kìm được rơi xuống gò má. Đau muốn chết luôn được. Anh mãi mãi chẳng biết cậu ta đau khổ thể nào, chẳng bao giờ biết...

Những ngày tiếp theo Nhất Chi Mai đã nghĩ ra một trò thật sự táo bạo. Cậu ta nhăn nhó mặt mày ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở vỉa hè trước một cửa hàng tạp hoá. Nhật Đăng dò hỏi mãi mới nhận được câu trả lời của cậu ta : "Chu kì hàng tháng của em..."

Nhật Đăng sững sờ biết mình đã hỏi phải vấn đề tế nhị của con gái.

Đang lúc không biết làm gì thì cậu ta thều thào nhờ vả anh : "Anh có thể giúp em... mua cái đó không?"

Dĩ nhiên anh hiểu "cái đó" là cái gì. Anh chần chừ, đời con trai ai lại vào trong đó mua đồ của con gái chứ.

"Em thật sự rất cần, nếu không... "

Anh đã được học giới tính, mặc dù ngày đó anh không hiểu lắm những vẫn nhớ sơ sơ vài vấn đề của con gái. Nhìn cô nhóc mặt mày xanh xao, người như sắp lả ra đến nơi anh cũng không nỡ bỏ rơi... nên đã liều mình vào cửa hàng tạp hoá.

Lúc sau anh ra, mặt đỏ như quả cà chua, tay đưa cho cậu ta một túi giấy nhỏ. Lúc anh hỏi thứ đó chị gái kia đã nhìn anh chằm chằm bằng con mắt tò mò như muốn hỏi "Nam giới các cậu cũng dùng cái này hả?". Anh ngượng muốn chết, nhưng đã đâm lao là phải theo lao, đã mở miệng muốn mua thì phải mua.

Nhất Chi Mai cười trong lòng nhận lấy chiếc túi nhỏ. Cậu ta như cảm thấy mình sắp thành công đến nơi rồi khi thấy khuôn mặt đỏ ửng dễ thương của anh. Cậu ta cứ nghĩ mình đã chạm đến được trái tim anh rồi...

Một buổi tối vắng lặng. Nhất Chi Mai rời khỏi lớp học đàn ghi ta thì cũng đã muộn. Con đường nhộn nhịp vắng tanh không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường trơ trọi giữa bóng tối mịt mù. Cảm giác sợ hãi nổi lên. Cậu ta gọi điện cho Nhật Đăng cầu cứu anh, nhưng anh làm cậu ta hụt hẫng.

Anh ấy nói cậu ta đã lừa anh ấy một lần rồi thì vẫn có lần thứ hai. Cậu ta chưa kịp giải thích gì thì anh ấy đã dập máy, cậu ta gọi lại thì anh tắt máy.

Như một sợi dây thắt chặt con tim. Thực ra vẫn chỉ là cậu ta ảo tưởng. Anh ấy đang dần ghét cậu ta, ghét sâu sắc chứ đừng nói đến thích. Cậu ta đã phá anh nhiều như vậy cơ mà, muốn anh rung động quả là một việc hi hữu.

Cậu ta không biết làm gì khác là đến trụ sở cảnh sát gần đó và nhờ người ta đưa về.

Hơn hai tháng chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhất Chi Mai làm đủ trò trên trời dưới đất, phá anh rồi thi thoảng biến mất vài ngày xem anh có lo cho cậu ta không. Kết quả nhận về là anh sống còn vui vẻ hơn, chẳng thèm nhắn cho cậu ta một tin hỏi han.

Lòng kiên trì của cậu ta như bị gió thổi bay từng chút, từng chút một.

Ngày đó Hân lên máy bay di cư sang Anh Quốc. Nhật Đăng đã buồn, rồi đi đâu đó suốt một tuần không ló mặt.

Nhất Chi Mai không cố ý giận dỗi vô cớ, nhưng nhìn bộ dạng của Nhật Đăng làm cậu ta phát bực.

Cậu ta đã lấy... thuốc xổ bỏ vào thức ăn của Nhật Đăng làm anh hai ngày liền không lết nổi ra khỏi phòng.

Sau đó Nhật Đăng biết chuyện, trực tiếp đến gặp mặt Nhất Chi Mai.

"Em quậy phá đủ chưa?"

Nhất Chi Mai đáp ngay : "Chưa!"

"Em..."

"Em đã làm rất nhiều thứ để anh chú ý, nhưng kẻ đui như anh không nhìn thấy em." Cậu ta cười khẩy "Anh quá ngu ngốc, sao cứ phải đặt tình cảm vào một đứa xấu xa như Hân chứ? Đấy, cậu ta đi rồi. Giờ thì anh thoải mái mà đau buồn đi."

Nhật Đăng trừng mắt.

"Đừng nhìn em kiểu đó, em có nói sai gì đâu. Hân bình thường rất xấu xa đó thôi. Anh đối xử tốt đến mấy thì vẫn chẳng lọt vào mắt cậu ta. Đừng hi vọng nữa, anh vốn dĩ đã thất bại rồi. Cậu ta không đáng để anh nhào vào như một kẻ mù đâu."

Nhất Chi Mai nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của Nhật Đăng và cả cánh tay anh đã giơ lên cao.

Cậu ta vênh mặt lên với anh : "Em xúc phạm người anh thích nên giận hả? Anh ghét đứa phiền phức như em lắm dúng không? Vậy thì đánh đi!"

Nhật Đăng nắm chặt bàn tay, hạ cánh tay xuống. "Em về đi!"

"Em chưa nói xong. Hôm nay em phải nói cho rõ ràng."

"..."

"Anh mau bỏ cái tư tưởng về tình yêu với Hân đi, Huy đã đi rồi, cậu ta cũng rời xa khỏi tầm mắt anh rồi. Anh có nhung nhớ cũng chẳng làm được gì."

"..."

"Em biết anh ghét em. Nhưng em cứ thích để anh ghét em, còn hơn là coi em như một đứa em gái." Cậu ta thở hắt, dừng lại mấy lời nói hỗn loạn của mình.

"Kể từ bây giờ em không thích anh nữa. Anh cũng biết mà, có rất nhiều người theo đuổi em, người đó đã chờ câu trả lời của em lâu rồi và em cũng chẳng hứng thú gì với một tên ngốc như anh..."

Khi nói những lời này cậu ta đã chờ đợi anh sẽ níu cậu ta lại...

Anh buông một câu lạnh lùng : "Em nói xong chưa? Xong rồi thì em có thể về."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net