Chap 1 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ Tịch Vy...anh thật sự rất nhớ em. Em còn yêu anh không ? Chúng ta có thể làm lại từ đầu không ?

Tống Tư Luân nét mặt bi thương nhìn cô. Họ đã chia tay khoảng một tháng trước rồi. Chính Tống Tư Luân là người chủ động theo đuổi Kỳ Tịch Vy và cũng là người buông tay cô trước.

Khi nghe Tống Tư Luân nói lời chia tay, Kỳ Tịch Vy đau khổ đến mức nào chứ. Suốt ngày chỉ ở trong phòng làm bạn với bóng tối, thậm chí có vài đêm cô khóc tận tới sáng.

Yêu nhau một năm, chia tay mới đây chỉ được khoảng một tháng. Kỳ Tịch Vy chưa thể quên hết nỗi đau do Tống Tư Luân để lại. Mà giờ đây, trước mặt cô hắn ta nói muốn yêu lại lần nữa.

- Tịch Vy, sao em không trả lời anh chứ ? Anh thật sự rất nhớ em, sau bao nhiêu giờ xa em, bao nhiêu ngày nhớ nhung em hằng đêm. Anh mới ngu ngốc mà chợt nhận ra...thiếu em cuộc sống anh thật cô đơn.

Tống Tư Luân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Kỳ Tịch Vy cũng không đẩy hắn ra nhưng cũng không ôm lại hắn. Cô cứ đứng đơ người như thế. Nhưng trái tim lại rung động thêm một lần nữa. Nước mắt Kỳ Tịch Vy lại rơi, cô dùng tay lấy hết sức đánh mạnh lên lưng hắn.

- Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy hả Tư Luân. Em rất là yêu anh...yêu anh hơn cả bản thân mình. Ngay lúc này đây, anh nói anh còn yêu em...trái tim lại được sống trở lại. Em yêu anh Tư Luân.

" Hahahahahaha "

Tống Tư Luân bật cười mà đẩy mạnh Kỳ Tịch Vy, khiến cô bất chợt té ngồi xuống mặt đất. Kỳ Tịch Vy đưa ánh khó hiểu kèm theo sự hoảng sợ nhìn hắn. Chất lỏng vị chua chát vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt thiếu sức sống của Kỳ Tịch Vy. Thậm chí, nó bắt đầu rơi từ mi mắt cô ra nhiều hơn.

- Anh yêu đúng là diễn hay thật đấy.

Tô Nhã vỗ tay đi tới cạnh Tống Tư Luân, sau đó hắn ta mỉm cười mà ôm lấy eo ả hôn lên môi.

- Em thấy không hử Tô Nhã, cô ta vẫn còn yêu anh. Thật là đáng thương mà.

Tống Tư Luân ném cho Kỳ Tịch Vy cái ánh mắt khinh thường. Tô Nhã khuôn mặt trang điểm tinh tế nở nụ cười xảo quyệt nhìn cô.

- Đúng là ngu ngốc. Mày nghĩ anh Tư Luân vẫn còn yêu mày sao hả Tịch Vy ? Đúng là tội nghiệp cho cô ta thật đấy anh à...nhưng mà em thấy thương Tịch Vy.

Tô Nhã giả vờ thương tiếc, tỏ bộ dạng thánh thiện thảo mai trước mặt Tống Tư Luân.

- Em yêu của anh vui là được.

Tống Tư Luân nhẹ nhàng hôn lên má cô ta. Sau đó, cả hai bọn họ cười nói trêu chọc Kỳ Tịch Vy.

Kỳ Tịch Vy vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn cúi nhìn xuống mặt đất. Trái tim cô lại bị hắn ta một lần nữa ném xuống đại dương không đáy. Hắn coi cô như một món đồ chơi để làm cho Tô Nhã thoả sức mà cười nhạo vào mặt cô.

- Kỳ Tịch Vy ơi là Kỳ Tịch Vy, cô quá là ngây thơ đấy.

Tống Tư Luân nói xong liền cùng Tô Nhã quay người bỏ đi. Lúc đi, Tô Nhã cô ta còn cố tình làm rớt vài bức ảnh ân ái trên giường của ả với Tống Tư Luân.

Ánh mắt đau thương của Kỳ Tịch Vy vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh dơ bẩn đang nằm trên mặt đất. Thân thể cô run rẩy, cô cắn môi chịu đựng chuyện sỉ nhục của ngày hôm nay. Cắn đến mức, máu đỏ bắt đầu chảy từ khoé môi Kỳ Tịch Vy ra...

Trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất thì tổn thương lại tìm đến hành hạ người đó nhiều nhất.

Dù Kỳ Tịch Vy biết trước là vậy, nhưng cô vẫn muốn đâm đầu mà yêu Tống Tư Luân sâu đậm rồi ngày hôm nay, bản thân ngu ngốc lại bị hắn ta dẫn theo Tô Nhã đến sỉ nhục.

- Tôi không buồn khi anh lừa dối tôi. Tôi buồn vì sau này không còn tin anh được nữa Tống Tư Luân.

Kỳ Tịch Vy kiềm chế cảm xúc của chính mình. Đôi mắt long lanh còn đọng vài giọt nước mắt không đáng rơi ngước nhìn hắn ta và Tô Nhã đang thân mật mà đi vào chiếc xe hơi đậu không cách xa chỗ Kỳ Tịch Vy đang đứng.

Kỳ Tịch Vy mỉm cười chua xót nhìn bọn họ lái xe rời đi.

- Sự phản bội mà Kỳ Tịch Vy tôi nhận được ngày hôm nay không phải do tôi ngu ngốc hay không tốt, mà là vì tôi đã quá tốt với những gì không xứng đáng với bản thân chính mình. Anh là thứ rác rưởi Tống Tư Luân. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ chịu đau khổ như tôi ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net