Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng y tế Nguyệt cởi áo khoác blouse ra, kéo tay áo dài lên để cô y tế sát trùng vết thương và băng bó.
-Xong rồi đó. Em nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì thì gọi cô nha.
- Dạ. Nguyệt trả lời rồi nằm xuống giường nghĩ đến buổi tập võ chiều mai, chắc mình phải xin thầy nghỉ rồi.
Bất chợt nghĩ đến Tuyết, Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết nhưng không bắt máy. Nguyệt nghĩ ngợi lung tung, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc cô y tế sang thấy Nguyệt vẫn còn ngủ bèn lay Nguyệt dậy.
- Nguyệt ơi, dậy thôi em.
- Dạ. Nguyệt ngồi dậy gấp áo khoác blouse cho vào cặp rồi đứng dậy chào cô y tế:
- Em chào cô. Em cám ơn cô ạ.
- Cẩn thận vết thương nha em. Cô y tế nói vọng ra.
Vâng ạ - Nguyệt trả lời.

Khi Nguyệt vừa đi khỏi thì cô y tế lấy mẫu máu của Nguyệt và bấm điện thoại gọi cho ai đó:
- Tôi đã lấy được mẫu máu từ cô gái mà ông nghi ngờ là đại tiểu thư con gái của ông ạ.
- Thật sao, nếu đó đúng là con gái đã thất lạc 19 năm trời của tôi thì may mắn quá. Tôi cảm ơn cô nhé.
- Vâng ngày mai, tôi sẽ làm xét nghiệm ADN nếu trùng khớp tôi sẽ báo cho ông ngay ạ.
Nguyệt nhìn ra ngoài thấy trời sắp mưa, thì vào quán tạp hóa của trường mua một cái áo mưa với một cái ô.
Nguyệt mặc áo mưa đi về nhà trọ để hỏi Tuyết cho rõ ràng. Vết thương trên  cánh tay Nguyệt lúc này đau nhức, Nguyệt vừa ôm chặt lấy cánh tay vừa đi vừa tự nhủ:
- Mình phải gắng lên sắp về đến nhà trọ rồi.
Mình nhớ mình có bạn học cùng lớp võ tên là Hương ở khu này số nhà là.... đây rồi.
Nguyệt cố gắng bấm chuông cửa và ngất xỉu do vết thương đau nhức và do mất máu, đói.
- Con ra xem ai bấm chuông cửa nhà mình vậy con.
- Dạ vâng ạ. Con ra liền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net