Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em đi ra chợ mua đủ thứ, ra về thì lại gặp cả đoàn người áo đen. Nguyệt thấy không thể trốn tránh được nữa nên đành đi tới hỏi:
Muốn tìm tôi sao?
Đúng vậy chúng tôi muốn tìm cô, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô mong cô hợp tác.
Xin mời cô.
Còn cô, dừng lại ai cho cô đi theo- Tuyết muốn đi theo nhưng lại bị ngăn cản.
Đó là bạn của tôi, tôi dẫn cô ấy đi theo được chứ? - Nguyệt nói.
Chị ơi, em sợ - Tuyết sợ hãi nấp sau lưng Nguyệt.
Không phải sợ, bọn họ không làm gì em đâu - Nguyệt trấn an Tuyết.
Dạ
Mời hai cô lên xe.

Chúng ta đi đâu vậy chị - Tuyết hỏi
Chị cũng không biết nữa- Nguyệt trả lời. Cô suy nghĩ dạo này mình có gây thù với ai không?
Đến nơi rồi, mời hai cô xuống xe.
Nguyệt và Tuyết há mồm ngạc nhiên, trước mặt hai cô là căn biệt thự sơn màu trắng.
Đi thôi hai cô, đừng để ông chủ chúng tôi đợi lâu.
Mời hai cô đi lối này.
Rộng vậy trời- Nguyệt thầm nghĩ.
- Thưa ông chủ, cô ấy tới rồi ạ.
-Ừ đưa cô ấy vào đây gặp tôi.- Nhan Kỳ Tư nói ( đây là bố ruột của Nguyệt và Tuyết).
Dạ cháu chào chú. Chú hẹn gặp cháu có việc gì không ạ?
- Giống, quả thật rất giống - Kỳ Tư quan sát Nguyệt từ đầu đến chân.
- Chú bảo cháu giống ai ạ? Người quen của chú ạ? Mà nhà cháu nghèo, đâu có quen ai giàu như chú đâu ạ?
- Trông cháu hơi xanh, mệt mỏi cháu không khỏe à? - Kỳ Tư lo lắng.
- Dạ cháu vừa bị thương - Nguyệt nói.
Cháu vừa bị thương ư? Kỳ Tư mất bình tĩnh đi đến trước Nguyệt.
- Nguyệt hoảng sợ lùi lại giơ tay ra động tác thủ sẵn sàng nếu Kỳ Tư nhích thêm một bước nữa:
-Chú đừng có lại gần cháu. Nếu không chú sẽ bị ăn đòn đó.
- Chú xin lỗi, đây con nhìn xem người phụ nữ trong ảnh này thật xinh đẹp đúng không?
- Dạ xinh đẹp thật chú ạ. Đó là vợ của chú ạ?
-Đúng vậy, nhưng cô ấy đã mất cách đây 18 năm rồi- Kỳ Tư buồn rầu nhớ người vợ quá cố của mình.
Mười chín năm nay chú luôn đi tìm thông tin của hai cô con gái,hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm lại được con gái của chú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net