Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ đường được trang hoàng vô cùng, vô cùng lộng lẫy, nhưng ở đó lại chẳng có ai khác ngoài cô dâu. Mễ Đoá vẫn đứng im với đôi giày cao gót cao 15 phân để chờ chồng cô - Vương Tử Vũ. Anh cuối cùng vẫn là không đến. Mễ Đoá bật cười chua chát, cô đứng đây suốt nửa ngày chỉ để chờ một người sẽ không xuất hiện hay sao? Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang đến gần, Mễ Đoá vội quay người lại vì cô hi vọng người đến là anh. Nhưng sự thật lại khiến cô thất vọng rồi. Người đến là Đinh Lãm, người bạn duy nhất cho đến hiện tại của cô. Mễ Đoá lúc này thực sự cười không nổi nữa rồi, cô bật khóc nức nở rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Đinh Lãm cởi áo khoác rồi choàng lên người cô, ôm cô thật chặt vào lòng.

"Tại sao lại là cậu chứ? Tại sao..." - Mễ Đoá vừa khóc vừa nói. Cô hi vọng người đến là chồng cô Vương Tử Vũ chứ không phải là người bạn tên Đinh Lãm.

"Về thôi. Anh ta không đến đâu." - Đinh Lãm nói.

Mễ Đoá nghe vậy liền đẩy Đinh Lãm ra vừa khóc, vừa lắc đầu nói:

"Cậu nói dối, anh ấy nhất định sẽ đến, anh ấy sẽ không bỏ mặc tớ đâu."

Đinh Lãm lấy điện thoại ra rồi lướt lướt gì đó rồi đưa cho Mễ Đoá xem một đoạn video sau đó nói:

"Tiểu Đoá, cậu vẫn chưa nhận ra sao? Người Vương Tử Vũ yêu là Trịnh Kỳ Anh, người mà anh ta muốn lấy làm vợ cũng là Trịnh Kỳ Anh. Cậu có ở đây chờ cho tới chết, anh ta cũng không đến đâu."

Mễ Đoá nhìn Vương Tử Vũ và Kỳ Anh trong đoạn video đó thật hạnh phúc. Hai người họ đã lên máy bay đến đảo Jeju du lịch và bỏ lại cô bơ vơ giữa lễ đường xa xỉ này. Cô đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói:

"Dù có chết ở đây, tớ cũng phải đợi. Bởi vì anh ấy sẽ không bỏ mặc tớ. Anh ấy nhất định sẽ đến."

"Mễ Đoá, cậu điên rồi." - Đinh Lãm nhìn Mễ Đoá rồi thốt lên.

"Một kẻ bình thường khi yêu không phải đều hoá điên hay sao?" - Mễ Đoá bật cười thành tiếng xót xa hỏi.

"Yêu có thể làm người ta hoá điên, nhưng điên đến mức này chỉ có mình cậu thôi Mễ Đoá." - Đinh Lãm đứng dậy nói.

Mễ Đoá gật đầu, hoá điên như cô đúng là rất hiếm người làm được. Dùng mạng sống để đòi người ta cưới mình, dùng mạng sống để mong người ta đến gặp mình, chuyện điên rồ này, có khi nào chỉ Mễ Đoá mới làm được mãi hay không? Đinh Lãm nhìn Mễ Đoá ngồi thẫn thờ một chỗ liền bế cô lên, sau đó đi thẳng ra xe của cậu. Nếu như cứ để cô ngồi ngoài đó, chỉ sợ cô chưa chết rét thì cậu cũng chết rét rồi thôi. Sau khi thắt dây an toàn xong, Đinh Lãm lái xe đưa Mễ Đoá đến khu biệt lập nhà họ Vương. Dừng xe được một lúc lâu rồi, Mễ Đoá mới lên tiếng:

"Tại sao lại đưa tớ đến đây? Đây đâu phải nhà tớ."

"Cậu có nhà sao?" - Đinh Lãm quay sang hỏi Mễ Đoá với vẻ không thể hiểu nổi. - "Vậy nhà của cậu ở đâu?"

Câu hỏi này lại gợi cho Mễ Đoá nhớ đến ký ức hồi nhỏ lúc bà nội mất. Mễ Đoá đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng 'Mình cũng có nhà sao? Vậy nhà mình ở đâu?'. Ông bà Vương lúc đó đã đưa Mễ Đoá đến khu biệt lập này và nói 'Từ hôm nay, đây sẽ là nhà của Tiểu Đoá'. Nhưng sự thật mà cô biết thì đó không phải là nhà của cô, cô đúng là chẳng còn nơi nào để đi cả. Trong vô thức cô đọc lên địa chỉ nhà Vương Tử Vũ rồi nói:

"Tớ đã kết hôn với anh ấy, kể từ bây giờ, nhà anh ấy cũng là nhà của tớ."

Đinh Lãm không nói gì nữa mà đưa Mễ Đoá đến nhà Vương Tử Vũ bởi vì bây giờ cậu có nói Mễ Đoá cũng không nghe đâu. Cậu lo rằng Mễ Đoá không thể vào nhà được nên cứ đứng đó đợi, sau một lúc chần chừ của Mễ Đoá, cuối cùng cô cũng nhập mật mã. Nhưng cánh cửa không mở... Đinh Lãm tất nhiên là biết điều đó rồi, là Vương Tử Vũ kêu anh đưa cô về khu biệt lập, cho nên cánh cửa đó tất nhiên là không mở được rồi. Đinh Lãm định xuống xe để khuyên Mễ Đoá về khu biệt lập, bỗng thấy cánh cửa mở ra nên có chút bất ngờ. Mễ Đoá đương nhiên là đã lường trước được việc Vương Tử Vũ sẽ thay đổi mật mã nên sớm đã có phương án dự phòng rồi.

Mễ Đoá nhìn căn nhà tối om khi cô bước vào. Nó vốn chỉ là một căn nhà bình thường, không phải nhà tân hôn. Cô vẫn khoác trên người chiếc váy cưới cồng kềnh, lê từng bước đầy khó khăn trên đôi giày cao gót đi đến phòng của Vương Tử Vũ. Cả căn phòng toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo bởi tông màu xám đen. Mễ Đoá nằm xuống giường, nước mắt cô lại lăn dài trên má. Đây rõ ràng là đêm tân hôn của cô nhưng chồng cô lại đang hạnh phúc bên người con gái khác, ở một nơi khác.

Và màn đêm trôi qua, ngày mới lại đến... Mễ Đoá định thay đồ để đến trường nhưng cô chợt nhận ra, đồ của cô vẫn ở bên khu biệt lập. Sau vài giây thẫn thờ, cô lại đi vòng quanh căn nhà, hiện tại nó đã không còn ảnh của cô nữa rồi, đi đâu cũng thấy ảnh của anh và Kỳ Anh. Anh chắc hẳn là rất ghét cô nên mới vứt bỏ mọi thứ liên quan đến cô. Cũng đúng thôi, làm sao mà không ghét được chứ? Cô đã làm nhiều việc xấu đến vậy mà, vì yêu mà làm những việc ngay cả bản thân còn cảm thấy chán ghét chứ đừng nói là anh. Chính cô là người khiến Kỳ Anh không thể nào lên sân khấu được vì sự cố rơi đèn bất ngờ khi chị ta đang trình diễn. Hại chị ta đau khổ muốn tự sát cơ mà. Chưa hết, cô còn cố tình bóp méo sự thật để khiến cho Vương Tử Vũ và Kỳ Anh cãi nhau. Và rất nhiều những việc khác nữa mà cô không thể nhớ rõ.

Mễ Đoá nhìn xung quanh một lần nữa, ý của anh không phải đã rất rõ rồi sao, nơi này đã không còn chào đón cô nữa rồi. Tại sao cô còn cố chấp như vậy chứ? Mễ Đoá đi lên căn phòng mà lúc trước mình từng ở, năm đó là năm cấp hai, có lẽ quần áo của cô vẫn còn ở đây. Nhưng một chút hi vọng đó cũng biến mất, căn phòng đó trống trơn, mọi thứ liên quan đến cô dường như không còn tồn tại trong nhà nữa. Vẫn là bộ váy cưới đó, cô bắt taxi về khu biệt lập để thay quần áo sau đó đi tới trường.

Sự việc ngày hôm qua dường như ai ai cũng biết. Cô dâu một mình đứng im lặng cả ngày trời trong lễ đường nhưng chú rể không đến. Khách tham dự lần lượt kéo nhau ra về, bọn họ để lại vô vàn những ánh mắt thương hại cho cô dâu. Và bây giờ cũng vậy, Mễ Đoá đi đến đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán về lễ cưới ngày hôm qua của cô. Bọn họ là đang thương hại cô hay là đang xỉ nhục cô vậy? Sự việc ngày hôm qua đến bao giờ mới lắng xuống đây. Mễ Đoá cười nhạt rồi đến lớp học, rời khỏi lớp học lại xuống nhà ăn. Cô bỗng thấy lạc lõng giữa cái thế giới đông người này. Nếu như lúc trước, cô có lẽ sẽ khóc ầm lên vì mọi người để cô một mình nhưng bây giờ dù cô có khóc đến chết cũng chẳng ai quan tâm cô. Bây giờ ai cũng nói cô sai, ai cũng nói cô là vai phản diện độc ác chia rẽ tình cảm của đôi uyên ương. Mọi người ai cũng muốn tránh xa cô, ngay cả Đinh Lãm ngày ngày bám theo cô cũng chỉ liếc qua cô một cái mà không hỏi han gì cả.

"Em ngồi đây được không?" - Bỗng có một cô bé đôi mắt to tròn màu đen khói rất giống cô ngồi xuống cạnh cô rồi nói.

Mễ Đoá thoáng giật mình, cô bé này sao lại có đôi mắt giống cô như vậy chứ? Lúc trước cô chẳng quan tâm đến những kẻ muốn bắt chuyện với cô, bởi lúc đó cô còn có Vương Tử Vũ, có Kỳ Anh, có Đinh Lãm, có ba mẹ. Nhưng bây giờ cô chẳng còn ai hết.

Trên đời này, ta cần gì nhiều mối quan hệ, bởi những lúc buồn đau nhất, ta vẫn chỉ có một mình.

Thấy Mễ Đoá im lặng, cô bé nói tiếp:

"Em là Doãn Đan Sa, năm hai khoa Nghệ Thuật. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy chị, em đã rất muốn làm bạn với chị rồi. Chị Mễ Đoá, nếu như bọn họ có bắt nạt chị, em sẽ bảo vệ chị."

Mễ Đoá vẫn im lặng, không phải cô không muốn làm bạn với Đan Sa, cô chỉ cảm thấy mình không xứng làm bạn với Đan Sa. Mễ Đoá nhớ ngày xưa, lúc cô chưa nhận ra là cô yêu Vương Tử Vũ, lúc đó cô cũng ngây thơ, thuần khiết như Đan Sa vậy. Bây giờ thì khác, cô không còn là một Mễ Đoá đáng yêu, đơn thuần, ai nhìn cũng yêu nữa, mà cô bây giờ là một Mễ Đoá đáng sợ, mưu mô, ai nhìn cũng ghét. Đan Sa thấy Mễ Đoá im lặng từ lúc đến trường, luôn tỏ vẻ không quan tâm đến xung quanh nhưng Đan Sa biết Mễ Đoá bây giờ đang rất cần người ở bên. Đan Sa đứng dậy rồi lôi Mễ Đoá ra ngoài sân sau của trường, nơi đó bây giờ là nơi vắng nhất.

"Chị Mễ Đoá, chị không làm sai điều gì cả. Chị yêu Vương Tử Vũ, cho nên chị lấy anh ấy đâu có gì sai. Dù bây giờ anh ấy không thích chị, nhưng sau này anh ấy nhất định sẽ thích chị. Đừng buồn nữa."

Mễ Đoá bỗng nhiên bật khóc, cô không được buồn sao? Chồng cô bỏ cô để bên người anh ta yêu, cô không được buồn sao? Mễ Đoá vội gạt nước mắt rồi chạy đi, Đan Sa ngây ngô không biết mình nói gì sai mà lại khiến Mễ Đoá bật khóc như vậy. Đan Sa muốn chạy theo nhưng lại bị Đinh Lãm giữ lại. Mễ Đoá lại chạy về nhà Vương Tử Vũ, từ hôm nay, cô sẽ không đi đâu nữa cả, cô chỉ ở đây chờ anh thôi. Bởi vì cô không tin anh sẽ không về nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net