Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi sao không vào?" - Jun ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Vũ rồi hỏi.

"Đẩy lịch công tác lên." - Vương Tử Vũ để lại một câu làm cho não bộ Jun tạm thời ngừng hoạt động.

Bọn họ vừa đi công tác về sáng hôm nay, sáng mai lại đi công tác sao? Jun không ngừng gào thét trong lòng: 'Vương Tử Vũ, cậu lại uống lộn thuốc rồi hả?'. Nhưng nỗi đau khổ đó nhanh chóng biến mất vì cậu chợt nghĩ: Nếu mai đi công tác không phải là chuyện đi hoang đảo bị hủy bỏ sao? Jun vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đan Sa: "Vương Tử Vũ hủy bỏ chuyến đi hoang đảo rồi, nhưng cuộc chiến với công việc của anh vẫn chưa được hoãn lại."

Đan Sa đang sắp xếp đồ để mai cùng Jun đi phá đám Vương Tử Vũ và Kỳ Anh thay cho Mễ Đóa bỗng nhảy cẫng lên rồi gọi cho Jun:

"Chuyến đi hoang đảo thật sự bị hủy rồi sao?"

"Ừ. Mai lại tiếp tục đi công tác bên California." - Giọng Jun ỉu xìu, trái ngược với vẻ hào hứng của Đan Sa.

"Vậy chúc anh công tác vui vẻ... tạm biệt." - Nói rồi Đan Sa vui mừng nhảy lên chiếc giường thân yêu, Vương Tử Vũ cuối cùng cũng vì Mễ Đóa mà làm một việc vô cùng đúng đắn rồi.

Ngày hôm sau, trong khi Jun đang đau khổ do lại bị Vương Tử Vũ bỏ rơi và phải một mình đến California. Jun không ngừng chửi thầm Vương Tử Vũ, rõ ràng anh kêu Jun về lấy hành lý vậy mà lại lên trực thăng riêng của Royal đi trước. Và lúc này, Mễ Đóa và Đan Sa cùng bà Vương đang vui vẻ cười không ngớt. Mễ Đóa cứ mở đi mở lại đoạn ghi âm của Jun: 'Tiểu Đoá, anh có hai tin, một tin vui cùng một tin buồn muốn báo cho em. Em muốn nghe tin nào trước, tin buồn đúng không? Tin buồn là anh và Tiểu Vũ lại đi công tác rồi, còn tin vui là Tiểu Vũ hủy đã hủy bỏ chuyến ra hoang đảo với Kỳ Anh. À, hôm qua quên nói với em, em thực sự là nhân tố vô cùng ảnh hưởng đến Tiểu Vũ đấy. Thời gian này cứ giận cậu ta thôi chứ đừng cãi nhau với cậu ta, nếu không cơn bão ập đến có sức tàn phá vô cùng ghê đó. Từ hôm nay, anh sẽ là mật thám em cài bên Tiểu Vũ, vì vậy hãy yên tâm dưỡng thương đi, anh sẽ mang Tiểu Vũ về cho em.'

Niềm vui nào cũng không kéo dài được quá lâu, Mễ Đóa lại chìm vào những suy tư miên man trong lòng. Nếu như bây giờ cô giận anh, anh có như lúc trước sẽ dùng mọi cách để xin lỗi cô cho đến khi cô hết giận mới thôi không? Hay anh sẽ mặc kệ cô, để cô giận bao lâu cũng được. Nếu như cô là nhân tố ảnh hưởng đến anh thì là nhân tố ấy là tích cực hay tiêu cực?

Ngay từ đầu Vương Tử Vũ đã biết cô không phải người xấu rồi nhưng anh vẫn luôn tỏ ta chán ghét cô. Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh yêu Trịnh Kỳ Anh đến vậy sao? Mễ Đóa chợt nghĩ, dù cô có trở lại làm cô của trước kia, hay vẫn tiếp tục làm một Mễ Đóa của những ngày điên cuồng đó thì anh cũng chẳng để tâm đến cô. Vậy thì cô sẽ pha trộn nó lại để tạo ra một hương vị đặc sắc hơn, có lẽ như vậy có thể thu hút được một chút sự chú ý của anh.

Vết thương nào cũng cần phải có thời gian để lành lại, nhưng hậu quả nó để lại là những vết sẹo khó có thể phai mờ. Dù thời gian có qua đi, vết thương có mất đi, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Thứ mà ta cần làm không phải tìm đủ mọi cách để khiến khiến vết sẹo đó mờ đi, mà chính là từ vết sẹo đó, ta phải khắc ghi nguyên nhân gây ra nó và tìm cách không vấp phải lần nữa.

Vết sẹo đó cũng giống như mối quan hệ của Vương Tử Vũ và Mễ Đóa vậy.

Nửa đêm hôm đó, Đan Sa đang say giấc trên chiếc giường thân yêu thì điện thoại reo liên hồi khiến cô tức không đập máy đi được. Đan Sa bực mình bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia làm cô tỉnh cả ngủ: "Đan Sa, tin khẩn cấp, Vương Tử Vũ đưa Kỳ Anh cùng đi công tác. Tin này anh vẫn chưa nói cho Tiểu Đóa."

"Vậy thì anh đừng có nói, tạm thời theo dõi tình hình. Em ngủ tiếp đây." - Đan Sa cúp máy luôn làm đầu dây bên kia đứng đơ một lúc. Còn Đan Sa lại nằm xuống giường nhưng 1... 2... 3 giây sau cô liền bật dậy như lò xo. - "What? Trịnh Kỳ Anh đi công tác cùng Vương Tử Vũ á?"

Đan Sa chỉ vừa mới có chút thiện cảm với Vương Tử Vũ thôi nhưng không ngờ anh lại đáng ghét rồi, còn đáng ghét hơn cả tên Đinh Lãm. Cô tạm thời chưa thể nói chuyện này cho Mễ Đóa biết, cứ chờ thêm thông tin bên phía Jun rồi nói cũng chưa muộn. Nhắc đến Jun, Đan Sa lại cảm thấy tim đập nhanh hẳn lên. Không hiểu sao cô lại thấy vui vì cô và cậu trở nên thân thiết hơn khi hợp tác cái vụ làm mai mối cho Vương Tử Vũ và Mễ Đóa.

Hai ngày trôi qua... Mễ Đóa đã khỏe hơn và chính thức được xuất viện. Đinh Lãm thì khỏi nói, phải thi lại 3/5 môn nên đang cắm cúi vào ôn tập. Còn Đan Sa thì ngày ngày chờ đợi tin tức từ Jun nhưng không có tin gì, gọi điện cũng không nghe máy. Đan Sa lo có chuyện gì xảy ra liền quay sang hỏi Mễ Đóa:

"Tiểu Đóa, Tiểu Vũ nhà chị hôm nào đi công tác về?"

Mễ Đóa ra dấu im lặng vì bọn họ đang ở trong thư viện, vấn đề này cô vốn không quan tâm, đúng hơn là có quan tâm anh cũng không cho cô biết. Cô tự nhiên lại tò mò, có khi nào Đan Sa muốn thông qua câu hỏi đó để điều tra khi nào Jun trở về không? Nhưng mà Đan Sa có vẻ hỏi nhầm người rồi, Mễ Đóa và Vương Tử Vũ đâu còn thân thiết đến mức biết rõ đối phương đang làm gì đâu. Đan Sa khẽ thở dài rồi lảng sang chuyện khác trước khi Mễ Đóa lên tiếng, bởi vì cái khuôn mặt ranh ma của Mễ Đóa đã cho Đan Sa biết, cô sắp bị Mễ Đóa mai mối cho Jun rồi.

"Haiz... Thế mới nói chăm đi học làm gì để giờ thi lại hơn một nửa, cứ thong thả như Tiểu Đóa có khi lại qua hết." - Đan Sa quay sang nói Đinh Lãm.

Sau câu nói này cả hai người đều quay sang nhìn Đan Sa, Đinh Lãm liếc xéo Đan Sa rồi tiếp tục đọc và đọc... Nếu như không phải đây là thư viện chắc cậu sẽ cãi nhau với Đan Sa rồi. Còn mặt Mễ Đóa nhăn lại như bà già rồi hỏi nhỏ Đan Sa:

"Em là đang khen chị hay là nói móc chị vậy?"

"Là khen đó." - Đan Sa nói.

Tối hôm đó, Mễ Đóa đang ngồi ôn lại bài cũ cho học kỳ mới bắt đầu từ ngày mai. Bỗng cánh cửa phòng bật mở ra, Mễ Đóa cứ nghĩ anh trở về nhưng không ngờ là Đan Sa:

"Tiểu Đóa, xảy ra chuyện rồi... Vương Tử Vũ..."

Đan Sa bỗng dừng lại thở hổn hển làm cho Mễ Đóa lo lắng đứng bật dậy:

"Tiểu Vũ làm sao?"

"Vương Tử Vũ và Trịnh Kỳ Anh không tới hoang đảo nữa mà họ sẽ du lịch ở Hawaii. Jun đã đặt vé máy bay cho em với chị rồi, chúng ta đi thôi."

Trước sự vội vã của Đan Sa, Mễ Đóa bình thản khi nghe tin đó làm cho Đan Sa tự nhiên thấy khó hiểu. Bình thường nếu nghe tin này chắc Mễ Đóa sẽ nổi điên lên hoặc là sẽ để lộ sự bi thương. Nhưng bây giờ hoàn toàn bình thản. Cũng đúng thôi, bình thản chính là giới hạn cao nhất khi một trái tim đã bị tổn thương quá sâu đậm mà. Mễ Đóa nằm xuống giường, khép đôi mắt để che đi sự mệt mỏi:

"Kệ bọn họ đi."

Cô chỉ muốn kiếm tìm một ngày thật bình yên, một ngày không vì anh mà đau lòng, một ngày không vì anh mà mệt mỏi nhưng sao tìm ngày đó lại khó đến như vậy. Đan Sa ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm tay Mễ Đóa và lo lắng hỏi:

"Chị bỏ cuộc rồi sao Tiểu Đóa?"

"Không, chị chỉ tạm thời đình chiến thôi. Chị đã rất mệt khi cứ phải chạy theo anh ấy, nếu bây giờ không nghỉ ngơi, chị sợ chị sẽ không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net