Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nữa lại trôi qua, mọi người thấy Mễ Đóa im lặng nên cảm thấy cũng lo lắng, bất an bởi vì mỗi khi Mễ Đóa bình thản là lại sắp có một chuyện gì đó xảy ra. Mễ Đóa còn chưa tan học đã nhận được điện thoại của Jun nói rằng Vương Tử Vũ vừa đáp máy bay, nửa tiếng nữa sẽ về nhà. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của giáo sư rồi bắt taxi đến nhà anh, bởi vì cô nghĩ anh sẽ trở về nhà luôn chứ không đến khu biệt lập. Mễ Đóa chờ anh đến 9 giờ tối, nhưng vẫn chưa thấy anh về, cô đứng dậy định ra về thì anh đẩy cửa vào, lại một câu hỏi quen thuộc khi anh bắt gặp cô ở nhà của hai người:

"Sao em lại ở đây?"

Mễ Đóa bật cười, chẳng lẽ anh không còn câu nào khác để hỏi cô sao? Chẳng lẽ anh không quan tâm cô bây giờ có ổn không à? Mễ Đóa nhìn anh hỏi:

"Vương Tử Vũ, anh rốt cuộc có bao nhiêu sự vô tâm dành cho em vậy?"

Tâm trạng của cô tại sao không thể tốt nên khi gặp được anh chứ? Gặp anh, nó lại càng tồi tệ hơn mà thôi...

Vương Tử Vũ chưa hiểu ý của cô nhưng mà dạo gần đây hình như cô thích gọi cả họ lẫn tên anh chứ không gọi anh là Tiểu Vũ như lúc trước nên anh có chút không quen. Cũng đúng thôi, bởi vì bọn họ bây giờ đâu còn thân thiết như lúc trước nữa.

"Trong ngày cưới anh bỏ em lại một mình trong lễ cưới rồi cùng người anh yêu đi du lịch ở nước ngoài trông thật hạnh phúc. Sau đó, em vì chờ anh về mà suýt chút nữa mất mạng, anh cũng không để ý. Lúc em hôn mê trong bệnh viện, anh có đến thăm một lần nào không? Hay chỉ đến để báo cho em rằng em hết hy vọng rồi. Vương Tử Vũ, anh không cảm thấy có lỗi dù chỉ là một chút thôi sao?"

Có lỗi sao? Anh có chứ nhưng chuyện đó có tác dụng gì không? Có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì với một người ngang bướng như cô rồi.

"Cuộc sống ngày hôm nay là do em chọn, em không có quyền để trách anh." - Tử Vũ lạnh lùng nhìn Mễ Đóa nói.

Lại là quyền sao? Mễ Đóa rất muốn hỏi anh, con người sống trên đời này có rất nhiều cái gọi là quyền, nhưng tại sao anh lại luôn muốn tước hết đi những cái quyền của cô, để cô sống mà không có quyền được làm gì hết. Cô tự dặn lòng, nếu như lúc này anh chỉ cần nói "có" thôi, có lẽ cô sẽ thật sự không bám theo anh nữa, cô sẽ vì sự hối lỗi đó mà tự thấy có lỗi với chính cô và cả anh nữa. Nhưng câu trả lời của anh, một chút có lỗi cũng không có.

"Vương Tử Vũ, nếu như em vì chờ anh mà chết, anh có đến không?" - Mễ Đóa cố nén những giọt nước mắt đang sắp tràn ra, nhìn vào mắt anh hỏi.

"Anh xin lỗi." - Một câu xin lỗi lúc này chẳng có tác dụng gì với trái tim đã và đang bị băm thành ngàn mảnh của Mễ Đóa cả.

Mễ Đóa cầm balo chạy ra ngoài, anh cũng không đuổi theo cô. Nếu như người một mình đi trong đêm là Kỳ Anh, anh sẽ lo cô ta gặp nguy hiểm. Còn cô thì sao? Anh không lo cho cô một chút nào sao? Cô bây giờ đang đi một mình đó. Cô bỗng nhớ đến lời của Đinh Lãm không lâu trước đây, cậu nói cậu luôn bên cô mà, nhưng sao lúc này cậu không có ở đây chứ? Mễ Đóa vừa khóc vừa hét lên:

"Đinh Lãm, tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện chứ?"

Nghe câu hỏi của Mễ Đóa, Đinh Lãm đứng phía sau gốc cây cười buồn. Suy cho cùng, Mễ Đóa cần đến cậu cũng chỉ vì hiện tại Vương Tử Vũ không cần cô mà thôi. Nếu Mễ Đóa chạy theo Vương Tử Vũ một cách ồn ào thì cậu sẽ chạy theo cô một cách âm thầm như bây giờ. Nhưng hôm nay cậu sẽ không bước đến bên cô nữa, bởi vì cậu muốn cô biết rằng, nếu như thế giới của cô chỉ có một mình Vương Tử Vũ, cậu sẽ không cố gắng đặt chân vào đó nữa.

"Nếu cậu chịu quay đầu lại, có lẽ cậu đã nhìn thấy tớ rồi." - Đinh Lãm quay người đi về hướng ngược lại với Mễ Đóa. Cậu đã theo cô từ lúc ở trường về cho đến tận bây giờ rồi. Cũng đã chờ cô lâu đến vậy nhưng một cái quay đầu cô cũng không dành cho cậu.

Về đến khu biệt lập, Mễ Đóa không dám vào nhà vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Cô vì khóc mà mắt đỏ hoe, sưng húp lên cả rồi. Cô ngồi bên đài phun nước, thả chân vào làn nước lạnh lẽo ấy rồi đưa tay lên bầu trời đen thăm thẳm đang le lói một vài ngôi sao nhỏ. Đầu ngón trỏ chỉ về phía ngôi sao sáng nhất rồi nói:

"Anh giống như vì sao sáng nhất bầu trời đêm nhưng vì sao ấy lại xa quá, em cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được."

"Em đi đâu mà giờ mới về." - Jun định đi tìm Mễ Đóa thì thấy cô đang ở chỗ đài phun nước nên chạy tới hỏi.

Thấy Mễ Đóa im lặng, Jun liền ngồi xuống cạnh cô, dưới ánh đèn mờ, thấy mắt cô vừa sưng vừa đỏ liền lo lắng hỏi:

"Em khóc à? Ai bắt nạt em?"

Mễ Đóa vẫn im lặng, cô chỉ đơn giản là không muốn lên tiếng lúc này thôi. Jun xoa đầu cô nói:

"Tiểu Vũ vừa về đã đến đây tìm em rồi. Nó vừa mới đi một lúc thì em về."

Anh ở đây đợi cô sao? Nhưng điều đó cũng có quan trọng đâu, quan trọng là cô và anh bây giờ cũng giống như mặt trời và tuyết vậy, không thể tồn tại được cùng một nơi, cùng một thời điểm.

"Có chuyện này, anh chưa nói cho em biết, Tiểu Vũ thực ra rất quan tâm đến em, chỉ là nó không nói thôi. Những lúc em hôn mê, đêm nào nó cũng ở đó với em. Đến khi em tỉnh dậy, anh cũng không hiểu tại sao nó lại không đến nữa."

Anh có đến lúc cô hôn mê sao? Nhưng anh đâu có tự mình nói ra chứ? Anh còn khẳng định anh không đến thăm cô, cũng không thấy có lỗi về việc đã làm mà.

"Chúng ta vốn không phải Nguyệt Hạ tiên nhân, cho nên không thể se duyên cho bất cứ ai." - Mễ Đóa cười buồn nói.

"Em tính bỏ cuộc sao?" - Jun hỏi.

Mễ Đóa lắc đầu, câu hỏi này hình như quen quen, hình như Đan Sa cũng từng hỏi cô như vậy. Mễ Đóa cười trêu Jun:

"Sao anh hỏi giống Sa Sa vậy? Hai người lẽ nào..."

Jun té rúng tay xuống nước rồi vẩy vào người Mễ Đóa nói:

"Em không phải Nguyệt Hạ tiên nhân, cho nên cũng đừng se duyên linh tinh nữa."

Câu nói này của anh đang ám chỉ đến việc Mễ Đóa ngày ngày ở bên bà Vương tìm cách se duyên cho anh và Đan Sa.

Cũng đúng, Mễ Đóa gật gù rồi tự nhủ, cô đâu phải Nguyệt Hạ tiên nhân, cứ se duyên linh tinh lại khiến nhiều người phải đau khổ. Sau đó quay sang lườm Jun khi cậu vẫn cứ té nước vào mặt mình giữa cái tiết trời lạnh giá này:

"Anh có biết là trời đang lạnh không hả?"

"Biết là trời lạnh mà có người vẫn ngâm chân trong nước lạnh kìa" - Jun cố tình té thêm cái nữa.

"Chân em mất cảm giác rồi Triết Dạ ca ca." - Mễ Đóa nhăn nhăn mặt nói.

Jun cười rồi bế Mễ Đóa lên sau đó quay một vòng, đã lâu lắm rồi, hai người bọn họ không cười nói vui vẻ như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết, có một cô gái đang nhìn bọn họ với ánh mắt buồn thăm thẳm. Đan Sa ở trong nhà mà cứ lo cho Jun nên định chạy ra ngoài để đợi Jun nhưng cô lại thấy Jun và Mễ Đóa đang cười đùa rất vui vẻ. Đan Sa lặng lẽ vào bên trong tạm biệt mọi người rồi âm thầm rời đi.

Tại tiệm bánh mà Đinh Lãm tặng cho Mễ Đóa. Đan Sa đứng ngoài nhìn vào không khỏi thở dài, có phải vì cô đang thất tình nên đi đâu cũng chỉ thấy người giống cô không? Đinh Lãm cũng đang ngồi im lặng ngắm nhìn cái gì đó, nghe tiếng mở cửa liền cất vội đi. Đan Sa cố gạt nỗi buồn sang một bên rồi nói:

"Hoá ra anh vẫn luôn ở đây đợi Tiểu Đóa sao? Nhưng tiếc rằng, Tiểu Đóa sẽ không bao giờ đến đây nữa, món bánh kem đầu tiên mà anh làm cho chị ấy đã dọa chị ấy rồi."

"Tiểu Đóa vì tôi mà từ bỏ món ăn yêu thích nhất nhưng tại sao cô ấy lại không thể vì tôi mà từ bỏ Vương Tử Vũ?" - Đinh Lãm cười buồn hỏi.

"Tình yêu là tàn nhẫn vậy đó, nó có thể cho con người ta mọi thứ cực điểm, bao gồm cả hạnh phúc lẫn khổ đau." - Đan Sa tâm trạng cũng chẳng tốt hơn Đinh Lãm là bao.

Nhưng cô chỉ mới chịu cảm giác đau khổ này cách đây có hơn chục phút nhưng Đinh Lãm đã chịu đựng nó rất lâu rồi. Đan Sa vỗ vỗ vai Đinh Lãm rồi nói:

"Ngày mai thi mà giờ anh ngồi với vẻ u sầu này, chắc mai sẽ lại trượt tiếp đấy."

"Cô đến là để nguyền rủa tôi sao?"

"Không, đến chỉ để nhắc anh, quán này có lẽ không thể khai trương rồi." - Đan Sa lè lưỡi nói. Tâm trạng cô nhờ trêu Đinh Lãm mà tốt lên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net