Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ô kính nhỏ ở trên cánh cửa phòng bệnh, anh thấy cô đang nằm trên chiếc giường bệnh với một cơ thể không thể yếu đuối hơn được nữa, ánh mắt anh lộ rõ vẻ xót xa:

"Mễ Đóa, em rốt cuộc là cái gì mà lại khiến anh khó chịu đến như vậy. Không thể hận em, cũng không thể ghét em và càng không thể quên em."

Ngày hôm sau, Vương Tử Vũ rời khỏi văn phòng ngay sau khi nói với Jun một câu 'Tôi muốn đến thăm Mễ Đóa'. Dù giận cô vì cô lại tự làm khổ bản thân nhưng Vương Tử Vũ vẫn muốn đến thăm cô. Anh vừa mới khởi động xe, bỗng có một cô gái với mái tóc xoăn uốn lọn màu cafe chạy đến chặn trước xe của anh. Anh nhìn Kỳ Anh, sau đó hạ kính xe xuống, rồi ngó đầu ra nói:

"Anh đang bận, chúng ta nói chuyện sau đi."

Nói xong anh liền lái xe đi lướt qua Kỳ Anh, bỏ lại Kỳ Anh đứng đó nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng của anh. Kỳ Anh sao lại cảm thấy hai người càng lúc càng lạnh nhạt vậy. Từ sau hôm đi đảo Jeju trở về, hai người chưa từng gặp lại nhau, ngày nào cô cũng gọi cho anh, cũng chờ anh, thậm chí là đến cả công ty tìm anh nhưng đều là uổng công vô ích. Thời gian qua, giữa Kỳ Anh và Vương Tử Vũ xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng bọn họ vẫn chưa chia tay, và cũng không còn được như lúc ban đầu nữa. Đúng hơn là nó không thể ngọt ngào như tình cảm của anh và Mễ Đóa trước đó.

Jun khó khăn lắm mới có thể lừa bà Vương về để giúp Vương Tử Vũ vào thăm Mễ Đóa. Nếu biết trước sẽ không được về và lại còn phải ngủ ngoài ghế chờ ngoài hành lang, Jun nhất định sẽ không giúp. Ngày nào cũng vậy, cũng sắp được một tuần rồi, cứ sếp ở đâu thì cậu lại phải ở đó. Ban ngày ở văn phòng, ban đêm lại đến bệnh viện, Jun cũng sắp phải "thuê" một chỗ để ngủ trong bệnh viện mất rồi. Sếp của Jun không mệt vì anh ta là kiểu người cuồng công việc nhưng Jun thì mệt sắp đến mức không làm gì được nữa rồi.

Gần sáng hôm đó, cũng như mọi ngày, Jun đẩy cửa để cho Vương Tử Vũ về công ty trước. Nhưng cảnh tượng hôm nay không phải như mọi hôm, Vương Tử Vũ không im lặng ngồi cạnh giường bệnh gõ "lách cách" trên bàn phím nữa mà đang nắm chặt tay của Mễ Đóa và nhìn Mễ Đóa với ánh mắt u sầu. Jun định lên tiếng nhưng phải dừng lại ngay vì Vương Tử Vũ đang nói chuyện với Mễ Đóa:

"Tiểu yêu tinh, mau tỉnh dậy đi. Em ngủ lâu lắm rồi. Nếu còn ngủ nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu."

Sau đó Vương Tử Vũ cúi xuống hôn lên trán Mễ Đóa. Jun thấy vậy vội khép cửa lại, cậu gần như không tin vào mắt mình, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai người này lúc trước vẫn luôn thân thiết như vậy nhưng gần hai năm trở lại đây thì tình hình không ổn nên hành động vừa rồi có gì đó không đúng. Sau khi Vương Tử Vũ đóng cánh cửa phòng bệnh lại, ngón tay của Mễ Đoá khẽ cử động, đôi mắt cô muốn mở nhưng không mở được. Cô chỉ mấp máy môi: "Là mơ sao?" rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Jun đứng im nhìn theo xe của Vương Tử Vũ mà không biết nên làm thế nào. Vương Tử Vũ nói hôm nay cho Jun nghỉ một ngày để nghỉ ngơi còn mình đi đâu thì không nói. Nhưng Jun chắc chắn là Vương Tử Vũ đến gặp Kỳ Anh. Vì dù sao bây giờ cô ta cũng vẫn đang là người trong lòng của Vương Tử Vũ mà. Jun thở dài, chuyện của Vương Tử Vũ không biết bao giờ Jun mới hiểu được đây.

Trước cửa phòng chung cư của Kỳ Anh, Vương Tử Vũ tiện tay ấn mật mã rồi đi vào bên trong. Kỳ Anh vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng mở cửa liền đoán ngay ra là Vương Tử Vũ bởi vì người biết mật mã nhà cô chỉ có Vương Tử Vũ mà thôi. Nhưng cô lại có cảm giác cô không thực sự được đứng ở vị trí quan trọng như vậy trong lòng anh. Vương Tử Vũ cưng chiều ôm Kỳ Anh vào lòng rồi hôn phớt lên tóc cô rồi nói:

"Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng."

"Em muốn ăn đồ anh nấu. Giống như lúc chúng ta hẹn hò, có cả Tiểu Đóa vậy." - Kỳ Anh nói.

Thấy Vương Tử Vũ né tránh lời đề nghị của mình, Kỳ Anh rất không hài lòng. Lâu như vậy rồi, anh vẫn không đặt cô lên vị trí số một sao? Kỳ Anh buông Vương Tử Vũ ra rồi hôn phớt lên môi anh một cái thật kêu rồi chạy vào phòng thay đồ. Vương Tử Vũ nới lỏng cà vạt rồi thả người xuống ghế sofa. Không hiểu tại vì lý do gì nhưng anh không thể nấu cho ai khác ăn ngoài Mễ Đóa, đúng hơn là món ăn mà anh nấu có lẽ chỉ hợp khẩu vị của Mễ Đóa thôi. Dù sao thì khẩu vị của Mễ Đóa cũng hơi khác người nên những người khác ăn theo mùi vị ấy sẽ cảm thấy ngậy. Kỳ Anh thay đồ xong thấy Vương Tử Vũ đã ngủ, chỉ nén thở dài rồi đi vào phòng lấy chăn đắp cho Vương Tử Vũ, sau đó vào bếp nấu vài món đơn giản cho bữa sáng. Đồ ăn đã nguội rồi nhưng anh vẫn chưa tỉnh, Kỳ Anh ngắm nhìn anh ngủ, hai hàng lông mày của anh hình như không thoải mái, chúng cứ co lại. Gương mặt anh còn vương chút mệt mỏi nữa nên Kỳ Anh không muốn đánh thức anh. Một lúc sau anh tỉnh dậy, nhìn Kỳ Anh rồi day day huyệt thái dương:

"Anh ngủ bao lâu rồi."

"Một lúc rồi. Công việc dạo này bận lắm sao? Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi đó." - Kỳ Anh lo lắng hỏi Vương Tử Vũ.

Vương Tử Vũ lắc đầu, khuôn mặt lại lộ vẻ suy tư hiếm có:

"Là tiểu yêu... à... là Tiểu Đóa."

"Tiểu Đóa bị làm sao à?" - Kỳ Anh hơi hốt hoảng hỏi.

"Tiểu Đóa bị bệnh, vẫn còn hôn mê." - Vương Tử Vũ đứng dậy định bảo ra ngoài ăn sáng thì thấy đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn rồi nên nói. - "Em nấu đồ ăn sáng rồi sao?"

"Vâng, hôm nay em phải lên gặp giáo sư, anh đưa em đến trường nha."

"Ừ".

Cùng lúc đó tại bệnh viện, Mễ Đóa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài một tuần nhưng người đầu tiên mà Mễ Đóa nhìn thấy lại không phải người mà cô muốn gặp. Mễ Đóa liền nhắm mắt lại, cô vĩnh viễn không muốn mở mắt ra nữa, bởi vì chỉ khi nhắm mắt lại cô mới được gặp Vương Tử Vũ. Đinh Lãm ngồi xuống ghế hói:

"Không muốn nhìn thấy tớ đến vậy sao?"

Đáp lại Đinh Lãm chính là sự im lặng của Mễ Đóa. Đinh Lãm thật không hiểu nổi, Vương Tử Vũ có cái gì hơn cậu mà lại khiến cho Mễ Đóa trở nên như bây giờ. Suốt hai năm nay, cậu gần như không nhận ra đây chính là cô bé đáng yêu cướp linh hồn lẫn trái tim của cậu năm đó nữa rồi. Đinh Lãm nói:

"Tớ nói rồi, dù cậu có chết, Vương Tử Vũ cũng không đến bên cậu đâu. Bây giờ chắc anh ta đang ở bên Trịnh Kỳ Anh."

Mễ Đóa rõ ràng là nghe thấy, rõ ràng là cảm nhận được trái tim đang đau nhói lên nhưng lại không có phản ứng gì. Cô cứ nằm im, lặng lẽ để những giọt nước mắt tràn ra khỏi hàng mi đã khép chặt, bởi vì ít nhất khi làm như vậy, cô có thể sống thật với cảm xúc của mình. Đinh Lãm nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xanh xao của Mễ Đóa liền đau lòng quay mặt đi. Đinh Lãm cười thành tiếng đầy chua xót:

"Vai phụ có gì tốt mà... con người ta, ai cũng luôn muốn làm vai phụ vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net