Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Đóa vẫy tay tạm biệt Vương Tử Vũ và Kỳ Anh rồi kéo Đan Sa đi theo và không quên quay lại đưa ra lời cảnh cáo và cấm Đinh Lãm đi theo. Mễ Đóa nhận ra để quay lại con người trước kia không hề dễ dàng như cô tưởng. Dù cô có cố tỏ ra bình thường trước mặt Kỳ Anh và Tử Vũ nhưng trong lòng lại đau đến tê tái. Lúc đó, chỉ thiếu chút nữa là cô lại muốn quay lại cái con người mù quáng mà mình đã sống suốt hai năm qua rồi. Đan Sa nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Mễ Đóa nói:

"Tiểu Đóa, chị đã làm tốt rồi mà."

Mễ Đóa tựa đầu vào vai Đan Sa, trên đời này có rất nhiều loại người là diễn viên, họ diễn một cách xuất sắc mà không cần qua đào tạo. Giống như cô lúc này vậy, diễn tốt một vai diễn để cho mọi người thấy mình đang rất ổn nhưng thực tế lại chẳng phải vậy.

Dù Mễ Đóa đã cấm nhưng Đinh Lãm vẫn lén đi theo, cậu chỉ đứng từ xa nhìn. Đúng như cậu đoán, Mễ Đóa không điên vì tình nữa mà chỉ đang cố dồn ép nỗi đau vào sâu trong lòng như lúc mới nhận ra là yêu Vương Tử Vũ mà thôi. Giá như ngày đó, cậu không làm theo Kỳ Anh, không giúp chị ta quen với Mễ Đóa, có lẽ Mễ Đóa của bây giờ vẫn là Mễ Đóa của ngày trước rồi.

"Tiểu Đóa, em nghe anh Jun nói, cuối tuần sau hội đồng cấp cao của Royal tại chi nhánh ở đây sẽ đi du lịch hai ngày một đêm. hay là chúng ta đi cùng đi." - Đan Sa do dự, vân vê hai tay một hồi rồi quay sang nói với Mễ Đóa.

Jun sao? Mễ Đóa nhìn Đan Sa với ánh mắt tò mò, hai người này mới gặp nhau một lần thôi, mà sao lại có một cái gì đó mờ ám vậy. Đan Sa tránh ánh mắt của Mễ Đóa vì sợ Mễ Đóa phát hiện ra mình nói dối, nhưng Mễ Đóa lại nghĩ đó là do Đan Sa đang ngượng ngùng khi nhắc đến Jun. Mễ Đóa cười mờ ám, sao cô không nghĩ ra Đan Sa và Jun có vẻ đẹp đôi hơn là Đan Sa và Đinh Lãm nhỉ.

"Sa Sa, em và Triết Dạ ca ca là như thế nào vậy?"

"Tiểu Đóa, trong đầu chị lại nghĩ ra điều gì vậy?" - Nhìn vẻ mặt của Mễ Đóa, Đan Sa có thể đoán được là Mễ Đóa lại muốn ghép cặp cho cô và Jun mà. Nhưng hai người họ mới gặp nhau một lần duy nhất là tối hôm qua, sao có thể tiến triển nhanh như vậy chứ.

"Trong đầu chị chỉ đang nghĩ, em và Triết Dạ ca ca là như thế nào thôi." - Mễ Đóa bật cười thành thật nói.

Đan Sa lắc đầu rồi kể lại sự việc tối hôm qua Jun đến tìm Đan Sa cho Mễ Đóa nghe.

Tối hôm qua, sau khi đưa Mễ Đoá về, Jun có quay lại nhà Đan Sa. Do Jun tình cờ nghe lén được câu chuyện của Tử Vũ và Kỳ Anh về chuyến đi chơi ở hoang đảo gì đó nên muốn giúp Mễ Đóa chia rẽ bọn họ. Anh đến nhà Đan Sa vì muốn nhờ cô thăm dò ý kiến của Mễ Đóa. Đan Sa tất nhiên là rất sẵn lòng giúp rồi, vì cô muốn Mễ Đóa hạnh phúc mà.

"Đi biển mùa đông sao? Cũng thú vị đấy." - Mễ Đóa gật gù rồi nói.

Một cơ hội tốt để xen vào giữa bọn họ như vậy, cô sao phải từ chối chứ? Hơn nữa, bọn họ lại còn ra hoang đảo nữa, chuyện này không thể xem thường được. Nhỡ may có chuyện gì đó xảy ra, không phải cô vĩnh viễn trở thành nữ phụ mà không có cơ hội để casting để làm vai chính sao?

11 giờ đêm, Mễ Đóa nằm mãi không ngủ được, trong đầu với lúc này chỉ toàn là những hình ảnh hạnh phúc của Tử Vũ và Kỳ Anh mà thôi. Mễ Đóa rất muốn biết giờ này hai người họ còn ở cùng nhau hay không? Nếu ở cùng nhau thì họ ở đâu và đang làm gì? Nghĩ vậy, Mễ Đóa liền ngồi bật dậy mặc áo khoác và nói:

"Sa Sa, chị chợt nhớ ra có chút việc chưa làm xong, mai chị lại qua."

"Tiểu Đóa, nhưng bây giờ muộn rồi, về một mình nguy hiểm lắm." - Đan Sa lo lắng.

Mễ Đóa cười trêu Đan Sa:

"Yên tâm, người trong mộng của Sa Sa sẽ đưa chị về."

Đan Sa nghe mà không hiểu Mễ Đóa nói gì? Người trong mộng sao? Là ai vậy? Tại sao bản thân Đan Sa lại không biết người đó là ai vậy? Sau khi tiễn Mễ Đóa xuống dưới cổng, Đan Sa mới biết người mà mà Mễ Đóa nhắc đến là Jun nhưng vẫn tốt hơn là bị ghép cho tên Đinh Lãm đáng ghét kia. Đan Sa bỗng nhiên thấy mình hình như bị bệnh rồi, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn khi chạm phải ánh mắt của Jun. Chẳng lẽ vì bị Mễ Đóa hành cả ngày nên nó hoạt động quá sức hay sao?

Đúng như Mễ Đóa đoán, hai người họ lúc này đang ở cùng nhau, ở nhà của anh và cô, hơn nữa bọn họ còn đang tình cảm thắm thiết cho ai xem chứ? Cho cô sao? Nhưng bọn họ đâu biết cô đã về nhà rồi đâu. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jun: "Triết Dạ ca ca, anh về trước đi, đêm nay em ngủ lại đây."

Mễ Đóa nhìn hai người họ ôm nhau chặt đến vậy nên cô tạm thời chưa muốn phá, vì dù sao bọn họ cũng đang tâm sự lúc nửa đêm mà, hơn nữa cô cũng muốn bắt quả tang tại trận nữa. Mễ Đóa nhẹ nhàng đi xuống chỗ hồ bơi, đúng lúc hai người bọn họ đứng dậy nhưng bọn họ hình như vẫn chưa phát hiện ra cô.

"Muộn rồi, anh đưa em về." - Tử Vũ đỡ Kỳ Anh dậy và nói.

"Em không thể ở đây sao? Tử Vũ, tại sao em lại có cảm giác, khoảng cách giữa em và anh từ trước đến giờ luôn là Mễ Đóa vậy. Lúc trước vì em ấy là em gái anh nên em đã cố chịu đựng khi em ấy luôn chen vào cuộc hẹn hò của chúng ta. Lẽ nào đến bây giờ em vẫn phải chịu đựng vì Mễ Đóa là vợ anh sao?" - Kỳ Anh rưng rưng nước mắt nói.

Tử Vũ hôn lên trán Kỳ Anh rồi ôm Kỳ Anh vào lòng làm cho Mễ Đóa vô cùng, vô cùng khó chịu. Cô chỉ muốn chạy đến tách bọn họ ra thôi nhưng chân cô lại không thể nào bước lên được. Chồng cô đang ôm người phụ nữ khác ngay trước mặt cô, không phải chỉ một hai lần mà rất nhiều lần rồi, nhưng cô lại chỉ biết đứng im nhìn bọn họ mà thôi.

"Em chờ một thời gian nữa đi, anh tin Mễ Đóa nhất định sẽ hiểu chuyện."

"Em phải chờ đến bao giờ, anh quên rồi sao? Mễ Đóa rất yêu anh, em ấy từng tìm mọi thủ đoạn để hại em mà." - Giọng của Kỳ Anh nghẹn ngào. - "Anh cho em ở đây được không? Nếu như Mễ Đóa về, em sẽ đi, em sẽ không làm anh khó xử đâu."

Mễ Đóa nghe vậy sao lại có cảm giác cô ta là nữ chính vô cùng đáng thương vậy. Mà cô đã từng tìm mọi thủ đoạn sao? Không phải nó đều nằm trong kế hoạch của cô ta ư? Đúng là gắp lửa bỏ tay người mà. Mễ Đóa cười nhạt rồi ngẩng lên nhìn trời để nước mắt không rơi ra sau đó hít một hơi thật sâu rồi đi ra nói:

"Nếu tôi về, chị sẽ đi thật sao? Vậy thì giờ chị đi được rồi đó."

Kỳ Anh tức không nói lên lời, nếu biết trước Mễ Đóa sẽ về bất chợt như vậy, cô nhất định sẽ không nói ra câu đó rồi. Nhưng Kỳ Anh lại nghĩ ra một điều, nếu như cô không thể ở nhà Tử Vũ thì Tử Vũ có thể sang nhà cô mà. Kỳ Anh lại tiếp tục vai diễn đáng thương của mình:

"Mễ Đóa, em về rồi sao?" - Kỳ Anh giả vờ kinh ngạc dù trong lòng đang rất bực bội, sau đó quay sang nhìn Tử Vũ với ánh mắt u buồn. - "Tử Vũ, anh đưa em về được không?"

Không để cho Tử Vũ trả lời, Mễ Đóa đã lên tiếng:

"Triết Dạ ca ca đang đợi ở ngoài, anh ấy sẽ đưa chị về."

Mễ Đóa thừa biết là Jun đã về rồi nhưng vẫn nói như vậy bởi vì cô sợ Tử Vũ sẽ đưa Kỳ Anh về, sau đó sẽ ở luôn bên nhà cô ta. Còn Tử Vũ thừa biết Jun rất ghét Kỳ Anh, nếu như không phải bị anh ép buộc, dù là mẹ cậu ta có sống lại cũng không bắt cậu ta đưa Kỳ Anh về được.

Sau khi Kỳ Anh vừa rời đi, Tử Vũ nhìn Mễ Đóa với ánh mắt lạnh lùng và hỏi:

"Em cố tình đúng không?"

Mễ Đóa gật đầu, hai tay khoanh trước ngực rồi nói:

"Đúng đó, là em cố tình đó, sao nào?"

"Em có biết để cô ấy đi về giờ này một mình rất nguy hiểm không?" - Tử Vũ gằn giọng hỏi.

Mắt Mễ Đóa hiện rõ sự tổn thương, anh lo cho Kỳ Anh một mình ra về lúc này rất nguy hiểm. Vậy anh có bao giờ lo cho cô một mình chờ đợi anh cũng rất nguy hiểm không?

"Anh lo cho chị ta, vậy thì anh đi tìm chị ta đi." - Mễ Đóa trong lúc tức giận lỡ miệng nói ra.

Kết quả là Tử Vũ đi tìm Kỳ Anh thật, còn cô lại ngu ngốc chạy theo anh mặc dù biết rằng anh sẽ không quay lại nhìn cô. Giống như hôm ở bệnh viện vậy, anh biết cô không thể rời giường bệnh nhưng anh vẫn chẳng quan tâm đến cô. Anh vẫn quay lưng đi thẳng, bỏ mặc cô đang gào thét ở phía sau.

Mễ Đóa một mình lang thang trên con đường vắng lặng lúc đêm khuya, nước mắt cô vẫn cứ rơi không ngừng. Bỗng có ai đó bước lên phía trước ôm chặt lấy cô, vòng tay quen thuộc những lúc cô khóc. Đinh Lãm nói:

"Tớ biết, cậu sẽ không dễ dàng làm một Mễ Đóa của trước kia mà."

"Đinh Lãm, tớ thực sự rất yêu Tiểu Vũ." - Mễ Đóa bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Không thể an ủi bằng lời, Đinh Lãm chỉ có thể ôm Mễ Đóa thật chặt để cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Cậu rất muốn nói với Mễ Đóa: "Tớ thật sự rất yêu cậu, Tiểu Đóa" nhưng câu nói đó mãi không thể thốt thành lời. Cảm giác yêu một người không yêu mình, Đinh Lãm hiểu rất rõ. Nó đau đến không tả được. Sau một hồi khóc lóc, Mễ Đóa cuối cùng cũng nín, cô đẩy Đinh Lãm ra rồi nói:

"Lại lấy cậu làm khăn lau nước mắt rồi. Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ vẫn luôn bên cậu mà, chỉ là cậu không nhìn thấy thôi." - Đinh Lãm nói với giọng đượm buồn.

Mễ Đóa gật đầu rồi đi ra chiếc ghế gỗ gần đó ngồi, cô biết Đinh Lãm yêu cô nhưng cô lại yêu Vương Tử Vũ mất rồi. Đúng là cô không biết bởi vì trong tâm trí của cô trước giờ chỉ có một mình Tử Vũ nên cô không còn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.

"Đinh Lãm, tại sao tớ không thể giận cậu dù biết cậu tiếp cận tớ là vì giúp Kỳ Anh. Tại sao tớ nhìn mãi không ra, cậu và Kỳ Anh là chị em họ vậy."

Nghe Mễ Đóa nói vậy, Đinh Lãm trong lòng đang thầm nguyền rủa Đan Sa vì tội không giữ lời hứa, dám tiết lộ bí mật của cậu cho Mễ Đóa, nhưng Mễ Đóa lại nói:

"Hôm qua tớ tình cờ nghe được cậu và Sa Sa nói chuyện."

Đinh Lãm gật đầu, hoá ra Đan Sa cũng biết giữ lời hứa. Cậu cười nhạt nói:

"Bởi vì trong mắt của cậu chỉ có một mình Vương Tử Vũ cho nên mọi thứ xung quanh cậu đều là phù du."

"Thế giới của tớ chỉ có một mình anh ấy nhưng thế giới của anh ấy lại không có tớ." - Mễ Đóa nhìn xa xăm rồi gượng cười nói nói.

Đinh Lãm xoa đầu Mễ Đóa rồi nói:

"Nếu không cười được thì đừng cố, nhìn xấu lắm." - Sau đó cậu kéo Mễ Đóa đứng dậy rồi nói. - "Được rồi, mau về ngủ đi, mai tớ sẽ đưa cậu đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Bí mật."

"Cậu vẫn còn bí mật với tớ sao? Nói sớm sẽ nhận được sự khoan hồng."

"Không nói, tớ sẽ để cậu tự khám phá ra nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net