8. Đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, tôi nghe Giám đốc nhân sự!"
Lisa kẹp điện thoại áp tai mà vai kê lên nghe nói vì tay bận dũ cái áo sơmi cho thẳng đặng máng phơi trên sào

"Từ mai cô không cần đến làm việc nữa!"

Lisa tay chân rụng rời, cái quần tiếp theo đang tính phơi vừa cầm lên liền rớt xuống...

Hoang mang cực độ, mắt căng trợn lên, Lisa quýnh quáng đáp:
"Tôi...sao có thể như vậy được!
Tôi chỉ xin nghỉ phép hôm nay đã được duyệt hẳn hoi..."

"Tôi cũng không rõ, đây là chỉ thị của cấp trên đưa xuống!"

Lisa nuốt khan, hốc mắt bắt đầu đỏ hoen ấm ức dựa tường chống đỡ thân mình hỏi:
"Là Giám đốc Kim sao?"

Lisa cho rằng chính cấp trên ở đây là Kim Jisoo, có lẽ mấy ngày gần đây tâm trạng không tốt nên một số ý tưởng quảng bá hình ảnh không mới mẻ và sáng tạo chăng?

Nhưng không thể vì trông phút chốc lơ là mà bác bỏ đi công sức lúc trước hơn nữa Jisoo chị ấy không phải là người ngang ngược như vậy!

Kết quả, vài giây sau bên kia đáp lại khiến Lisa không còn dựa nữa mà hẳn là không còn sức lực mà ngồi bệch xuống bần thần:
"Không!
Là Tân giám đốc"


Từ lúc cuộc gọi ấy, Lisa không ngừng phát điên lên vì cớ gì nàng lại ép mình như vậy, gọi điện thoại thì nghe số máy không có thật nói chính xác là đã bị đưa vào danh sách đen, gửi mail thì không hợp lệ là bị chặn!

Cuối cùng, Lisa nghĩ đến miếng cơm manh áo tương lai của Louis con mình thì không nhịn được gọi cho thư ký của nàng- thư ký Choi

Vừa bắt máy, chưa kịp nói bên kia thư ký Choi khẩn trương nói trước:
"Lisa!
Cô cũng ác vừa thôi, một mình mình nghỉ là đủ rồi đừng lôi kéo thêm tôi!
Tôi còn vợ con nhỏ, ba yếu mẹ già..."

Là ý gì đây???
Có lẽ, Chaeyoung đón đầu mình trước mà triệt hết đường doạ thư ký Choi rồi!

"Xin Choi thư ký, anh chờ một chút!
Anh cũng thừa biết tôi chẳng hơn gì anh, "gà trống nuôi con"...Chung cư nhỏ đang ở cũng chưa trả góp hết,..."
Lisa càng nói càng mũi lòng, đuôi mắt sắp không nhịn được mà khóc

Xem ra có chút đồng cảnh ngộ, lúc mới vào công ty mình cũng không khá hơn chật vật y như Lisa bây giờ, anh thở dài bảo:
"Thôi được rồi...
Coi như tôi để phước cho con cháu!
Tân giám đốc Park, cô ấy tiếp đối tác ở Bar BlackPink vào tối nay!"

"Tôi cảm ơn anh!
Con tôi cũng cảm ơn anh!"

Chiều đến, Lisa đón Louis đi học về trong trạng thái lo nghĩ mà suýt nữa đèn xanh mà bế Louis qua đường may sao thằng bé nhanh nhạy hét lên kéo tâm tư Lisa trở lại...

Về đến nhà, Louis thấy mama mình cho ăn mì gói cùng cây xúc xích cũng thừa biết chắc là mama mình gặp chuyện rồi... Thật ra, cũng không phải duy nhất ngày hôm nay mình bị "giận cá chém thớt" cho ăn tẻ nhạt vậy đâu, nói đúng hơn là từ hôm mama khẩn trương ra ban công nói chuyện điện thoại với ai đó thì bỗng qua hôm đến hôm nay cho ăn mì gói!

Bình thường, mỗi lần mama nói không vui đều không thích bày vẽ nấu ăn vì thuộc tuýp người nêm nếm bằng cảm xúc nên vẫn là lo nghĩ con trai mình vì mình mà ăn đến ói xanh mặt mũi thì không hay chút nào... Vẫn là chọn mì gói đi!

"Con làm bài tập vẽ về nhà xong, tự lấy sữa trong tủ lạnh uống sau đó..."

Louis nhanh nhảu chen lời mà nói ra:
"Sau đó tự lên giường ngủ, Li đi chút công chuyện có phải không?"

"Ai dạy con cái thói chen lời?
Đã vậy còn chen thiếu, nhớ phải đánh răng nữa mới được lên giường!"
Lisa vừa nói vừa xoa đầu Louis

"Dạ, đã ghi nhận ạ!"

"Tốt!"

Louis dường như không nhịn được cảm xúc cô đơn bủa vây mà níu lấy vạt áo của Lisa khẽ nói:
"Li...Li nhớ về sớm với con nhé!
Đừng..."

Lisa lập tức ngồi lại ôm lấy Louis vào lòng mà ngắt lời:
"Đừng qua đêm, bỏ con lại một mình đúng chưa?
Li sẽ không bao giờ như vậy, con yên tâm ngủ sáng dậy sẽ thấy Li nằm ôm con"

Louis mĩm cười hài lòng, chồm lên hôn má Lisa một cái rõ to!


Lisa đang cật lật nheo mắt kiếm cấp trên Tâm giám đốc xung quanh quán bar

Thứ nhạc âm ĩ, người người uốn éo này khiến Lisa dị ứng phát kinh nhớ lại thời nổi loạn mà có chút kỷ niệm buồn ùa về...

Bước lên một bật thang là tầng VIP, Lisa bị nhân viên cản lại dò xét vẻ mặt khinh khi hỏi:
"Xin lỗi, khu này là khu VIP không biết quý khách có đặt bàn trước hay hẹn với ai không?"

Lisa lúng túng vô cùng, vươn mắt tới bàn của nàng...Muốn kêu cứu!
"Là bàn...bàn của chị gái tóc vàng trong kia!"

"Cho hỏi mình tên gì?
Để tôi kiểm tra danh sách!"

Lisa toát mồ hôi lạnh rõ biết mình đương nhiên đâu có được mời nên làm liều vẫy tay la lên:
"Tôi...tôi không có hẹn trước!
Chaeyoung! Em muốn gặp chị!"

Nàng đang cười tít mắt với trò ảo thuật của một chàng trai mời rượu, bị gọi tên liền nhíu mày quay sang

Lúc này, cô bạn thân Jennie huýt chỏ, hất mắt đến phía Lisa trêu chọc Chaeyoung:
"Đổi gu rồi sao?
Chị chị em em đồ, ra mà đón em vào kìa!"

"Hứ!
Nít ranh thôi..."
Chaeyoung hậm hực đáp lại song song đó đứng lên đi lại phía Lisa

"Là bạn tôi!"

"Dạ được!
Mời cô vào!"

Lisa lầm lũi đi theo Chaeyoung nhưng đến bàn thì không có dám ngồi xuống vì cả chục cặp mắt đang quan sát đánh giá tỉ mỉ mình...

Rùng mình!
Thật đáng sợ...

Bàn này trai gái có đủ, không giống như lời thư ký Choi nói là gặp đối tác chút nào!

Nhìn vào còn tưởng buổi họp mặt "Tìm bạn bốn phương" hay chương trình "Bạn muốn hẹn hò" vì các cô gái ăn mặc rất phóng đãng cố tình phô trường ưu điểm các vòng còn bọn con trai thì chải chuốt cầu kì, trên người bày vẽ không ít đồ hiệu đắt tiền hàng giới hạn, trên bàn còn có trò chơi xoay chai thử thách và những bó hoa đỏ rực...

Cảnh này, đã từng trãi...
Lisa làm sao quên được?
Hơn nữa phải là...khắc cốt ghi tâm!

Chaeyoung uống một hơi nuốt thử nước màu đỏ xuống cổ họng vươn mắt lạnh lùng nói ra:
"Đứng ngốc ra đó cái gì?"

Lisa mím môi mình, khắc chế đi sự tự ti của mình khi đặt mông ngồi xuống bên còn trống kế nàng...

"Có chuyện gì?
Cựu trưởng phòng thiết kế?"
Chaeyoung nhận lấy trái nho xanh được xiên tinh tế vào nĩa của một chàng trai điển trai đưa tới, vừa nhai vừa hỏi

Jennie bên này sau một hồi đánh giá thì liền ghé tai Chaeyoung bảo:
"Nhìn kỹ cũng không tệ!
Rất soái khí nha!"

Chaeyoung nghe xong khoanh tay lườm một cái!

Lisa đanh mặt khi thấy nàng được người ta chăm sóc đút cho ăn như vậy nhất thời cuối mặt không dám nhìn nữa...

"Tìm có chuyện gì?
Mau nói, tôi không có thời gian!"
Chaeyoung nhìn đỉnh đầu Lisa mà hung hăng nói ra

Lisa hít một hơi sau đó ngẩng đầu lên, mắt được phủ một lớp sương mỏng nhìn xoáy vào mắt nàng...

Tâm tư hỗn loạn réo lên!

"Sao lại đuổi...đuổi việc em?"

"Mình làm gì thì tự biết!"
Chaeyoung khi dễ đáp Lisa chẳng thèm nhìn mặt

"Chaeng àh~
Đừng nói em đến đây mà vẫn giải quyết công việc nha!"
Chàng trai tóc màu xanh rêu rót rượu vào ly cho nàng mà xen ngang giữa cuộc đối thoại

Lisa ái ngại dù gì cũng vì mình mà mọi người mất vui nên đứng lên cuối gập người nhận lỗi:
"Thật ngại quá!
Phiền mọi người vui chơi rồi...
Tại..."

"Biết ngại biết phiền thì còn ở lại lắm lời làm gì?"
Chaeyoung quay sang nhìn mà ngắt ngang đánh gảy lời Lisa

Lisa báu chặt lấy ống quần mình, nuốt cay đắng sự xua đuổi ấy xuống, chớp chớp mắt không tin người từng có giọng nói ngọt ngào, dồi đào những câu thả thính mình thì ngày hôm nay lại tuyệt tình gay gắt như vậy...

Cắn chặt răng mình, mắt đảo đi hướng khác chỉ sợ rằng mình tiếp tục nhìn thì người đau người thất vọng là mình, Lisa không lên tiếng gật đầu thay lời chào rồi rời đi thật nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net