Chương 1 : Chủ tịch và thư ký riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu...làm cáiii gì vậy ?

Nhã Tâm kêu lên khi vòng tay Tiểu Cương đột ngột ôm lấy cô .

" Làm gì thì chị sẽ biết. "

Rồi hắn tiếp tục ôm lấy thân hình bé bỏng ,đè cô xuống giường.

Tiểu Cương là chủ tịch của một công ty lớn ,còn Nhã Tâm lại là thư ký mới nhận việc của riêng hắn .Cô không thể ngờ rằng chuyện như này lại xảy ra đối với mình.

Tiểu Cương hôn lên cổ Nhã Tâm , đưa bàn tay của hắn mân mê cặp nhũ căng mọng. Rồi hắn lại nở nụ cười nham hiểm ,thì thầm vào tai cô :

" 5 năm trước chị chê tôi là tên mập nên tôi đã rất cố gắng để đạt được thân hình như hiện tại .Còn bây giờ, tôi sẽ cho chị nếm thử cảm giác 'mập' bằng cách làm bụng chị to ra."

Nghe những lời đó , Nhã Tâm thực sự sợ hãi.

" Chờ đã.. nhưng tôi lớn hơn tuổi cậu đấy . Còn nữa, tôi có cuộc hẹn với khách hàng , bây giờ tôi phải gặp họ thế nên...."

Nhã Tâm nói trong sự bối rối của bản thân, cô đang cố tìm một lý do nào đó để dừng chuyện này lại .Mong sao những lời nói thốt ra trong vô vọng ấy sẽ có tác dụng...

Hắn dừng lại một lúc , đưa cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn Nhã Tâm một lượt .

"Tôi không quan tâm .Không được đi đâu hết .Chị phải ở lại đây với tôi ."

Ánh mắt hắn tràn đầy sự uy hiếp khiến Nhã Tâm thật sự kinh hãi , những lời nói của hắn khiến cô rùng mình .Có lẽ hắn đang rất nghiêm túc với chuyện này...

Nhã Tâm lúc này như một chú thỏ nhút nhát đang đứng trước một con hổ hung hãn và tràn đầy uy lực...

Nhận thấy rằng mình không thể nào thoát được khỏi chuyện này ,Nhã Tâm đành bỏ cuộc ,ngoan ngoãn nghe theo lời hắn .

" Vậy...hãy nhẹ nhàng với tôi thôi nhé ! Đây là lần đầu của tôi ."

Hắn không trả lời lại , từ từ lột từng chiếc cúc trên áo cô . Sau khi cởi xong chiếc áo ngực cuối cùng ,Tiểu Cương bỗng giật mình khi thấy một vết sẹo nhỏ trên bộ ngực đầy quyến rũ của Nhã Tâm .

" Đây là gì ?"

Hắn nhíu mày ,đưa mắt về phía Nhã Tâm để dò hỏi .

Nhã Tâm thấy thế liền lấy tay che đi vết sẹo trên ngực mình . Cặp mắt cô hiện rõ sự bi thương . Giọng nhỏ nhẹ cô nói :

" Vụ tai nạn 3 năm trước....tôi bị thương khi bọn cướp đột kích nhà.."

" Bố mẹ chị thì sao ?"

"Họ đều đã mất..."

Nói đến đây, những giọt nước mắt của Nhã Tâm đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt mĩ miều ấy.

Tiểu Cương không nói thêm gì. Hắn ngồi dậy , ôm Nhã Tâm vào lòng . Không hiểu sao lúc này cô lại thấy thật sự tin tưởng hắn và không còn những cảm giác sợ hãi như lúc trước nữa..

Đầu Nhã Tâm tựa vào bộ ngực rắn chắc của hắn ,cô tiếp tục khóc. Hắn thì vẫn im lặng ôm lấy cô .

"Chị muốn ở một mình không ?"

Nhã Tâm bất ngờ khi nghe được những lời nói đó của Tiểu Cương. Chẳng phải vừa nãy hắn định ăn tươi nuốt sống cô sao ?

Nhã Tâm chưa kịp nói gì , Tiểu Cương đã đứng dậy khoác cho cô chiếc áo hắn vừa cởi. Hắn chỉnh tề lại tóc tai rồi lạnh lùng bước đi .

" Cậu không muốn làm chuyện đó nữa sao ?"

" Hôm nay tôi không có hứng"

Hắn không ngoảnh mặt lại ,trả lời cô rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net