Chương 13 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Nhã Tâm hoảng sợ về những điều mình vừa nghĩ. Chẳng lẽ cô sắp thành mồi cho cá sấu sao ?

Từ phía xa xa cửa hang ,một âm thanh kì lạ vang lên ,là tiếng bước chân gấp gáp của ai đó .

*Bịch Bịch Bịch*

Một bóng dáng người đàn ông mặc vest đen chạy tới .

"Không lẽ là Tiểu Cương ? Anh ta tới đây để cứu mình sao"

Nhã Tâm mừng thầm trong lòng . Cô đang rất mong gặp lại được Tiểu Cương để cùng hắn thoát ra khỏi đây.


"....."


*Đoàng Đoàng*

Hai phát súng nổ ra khiến Nhã Tâm giật mình . Không phải là Tiểu Cương ! Hắn ta không có súng .

Hai tên thổ dân canh gác lập tức đổ người xuống . Trên trán họ là 2 lỗ đạn đang còn cháy khói thuốc .

Người đàn ông kia chạy đến chỗ Nhã Tâm . Anh ta giơ khẩu súng lục trước mặt cô . Cất giọng vô cảm .

"Cô là ai ? Sao cô lại ở đây ?"

Nhã Tâm vừa sợ hãi nhưng lại vừa tò mò . Tên này không phải thổ dân, vậy tại sao hắn lại ở đây ?

"Máy bay tôi gặp nạn . Tôi bị bọn chúng bắt khi lánh nạn trên đảo..."

Cô vội vàng trả lời câu hỏi . Hắn là kẻ có súng , cô cần phải đề phòng người này .

"...."


Người đàn ông quan sát kĩ Nhã Tâm một lượt rồi cất khẩu súng đi . Có lẽ hắn đã tin cô .

"Tôi cũng vậy . Tôi bị trôi dạt vào đây trong vụ tàu đắm cách đây 2 ngày ."

Nghe câu chuyện của hắn . Nhã Tâm nhận thấy tên này có đôi chút tin tưởng được, hắn ta cũng là nạn nhân của vụ tai nạn giống như cô...

" Vậy anh tới đây làm gì vậy ?"

Nhã Tâm cố hỏi thêm vài câu để moi chút thông tin từ hắn cũng như giải quyết sự tò mò của mình .

"Tôi đang tìm cách thoát ra vì hòn đảo này vì không còn nhiều thời gian nữa."

"Không còn thời gian ? Ý anh là sao ?"

"Hòn đảo sẽ bị chìm trong 5 tiếng nữa bởi núi lửa ngầm . Muốn sống thì theo tôi ."

Hắn đưa cặp mắt sắc lạnh về phía Nhã Tâm . Có lẽ hắn đang rất nghiêm túc .


"...."

Ánh mắt hắn có nét gì đó thật giống với Tiểu Cương . Một ánh mắt khiến ai nhìn cũng thấy lạnh người nhưng lại có chút bi thương và máu lạnh..

"5 tiếng nữa thôi sao ? Không còn nhiều thời gian nữa , tôi phải tìm một người ."

Nhã Tâm vội vàng đưa tay ra nhờ hắn cởi trói .Cô cần tìm Tiểu Cương , dù sao hắn ta cũng đã cứu mạng cô nhiều lần .

"Bạn trai cô sao ?"

Nhã Tâm sửng sốt khi nghe câu hỏi của người đàn ông kia. Sao hắn biết được đó là con trai ?

"Sao.. anh biết ?"

Cô ngập ngừng hỏi lại , chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Cương rồi ?

"...."


"Anh ta dùng tay không đã hạ gục một số tên thổ dân ngoài bìa rừng kia .Bây giờ anh ta đang gào thét ở thung lũng cá sấu ,có lẽ để tìm cô ."

Nhã Tâm thở phào khi nghe tin Tiểu Cương vẫn an toàn . Nhưng lạ thật , tại sao hắn ta gặp mà lại không giúp Tiểu Cương ?

" Nơi đó có gần đây không ?"

"Rất gần . Tôi sẽ dẫn cô đi .."


"...."


Hắn ta đưa tay lên Nhã Tâm để cởi trói . Bất chợt từ phía sau , một giọng nói chết chóc vang lên .

"Tránh xa cô ấy ra."

Tiểu Cương từ đằng sau tung ra một cú đấm thật mạnh về phía người đàn ông trước mặt Nhã Tâm . Khiến hắn văng đi một đoạn .

"Anh ta là người tốt muốn giúp chúng ta thôi mà ."

Nhã Tâm vội ôm lấy thân thể đầy thương tích của Tiểu Cương để ngăn hắn lại .

Hắn ta có lẽ đã chịu rất nhiều tổn thương khi giao tranh với lũ thổ dân và đang có sự hiểu lầm ở đây .

" Anh hai nóng tính thế ! Tiểu Minh chỉ muốn giúp cô ấy thôi . Có vấn đề gì không ?"

Người đàn ông kia đứng dậy , tay xoa vết thương trên má .Nhếch môi cười gian xảo .

Tiểu Cương hằn giọng , tay nắm thành quyền . Ánh mặt hiện rõ tia phẫn nộ .

" Tại sao mày lại tấn công máy bay ?"

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net