Chương 14 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Nhã Tâm đứng người khi nghe từng câu nói của Tiểu Cương và người đàn ông kia .

Chẳng lẽ hai người này là anh em sao ? Còn việc tấn công máy bay của nữa... vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhã Tâm. Cô chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả.

Người đàn ông tự xưng là Tiểu Minh kia đưa ánh mắt sặc mùi sát khí nhìn lại Tiểu Cương .Hai người họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy...


"...."

"Anh hai sao lại nói vậy ? Em trai anh đâu làm những chuyện như thế..."


"Câm miệng !"

Tiểu Cương quát lên khi nghe những lời được thốt ra từ Tiểu Minh . Có lẽ ,hắn cho đó là những lời biện minh giả dối.


Nhã Tâm đang ôm Tiểu Cương chợt thấy người hắn run lên vì quá giận dữ . Cô nhìn lên ánh mắt hắn thì đã là một màu chết chóc . Hắn đang rất phẫn nộ...


" Vậy anh hai có bằng chứng chứ ? Sao có thể vu khống thằng em yêu quý này với một tội danh như thế được.. ."

Tiểu Minh nở một nụ cười thách thức nhìn Tiểu Cương , hắn như thể rất tự tin vào điều này .

"...."

Tiểu Cương lôi trong túi áo hắn ra một mảnh sắt có in dòng chữ "DB-000 " ném mạnh xuống đất, nó hệt như bị vỡ ra từ một quả boom hẹn giờ..

"Vũ khí độc quyền của Tô gia . Còn chối nữa không ?"

Khuôn mặt Tiểu Minh sau khi nhìn thấy vật nhỏ trên tay Tiểu Cương liền tối sầm lại . Hắn có lẽ đã lòi đuôi cáo thừa nhận hành động của mình.

"Đúng vậy ! Mọi chuyện là do em làm .."

"Lí do ?"

"Cô ta cần phải chết !"

Tiểu Minh vừa nói vừa đưa cặp mắt chết chóc của mình về phía Nhã Tâm . Cô cảm thấy người mình lạnh toát , tại sao hắn lại muốn giết cô ?

"Mày thử động một ngón tay vào cô ấy , tao sẽ băm mày thành từng mảnh "

Tiểu Cương đưa cánh tay ấm áp của mình choàng qua lưng Nhã Tâm , hắn ôm sát cô vào lòng rồi nhìn Tiểu Minh cảnh cáo .

"...."

Nhã Tâm bắt đầu bình tĩnh lại , cô cảm thấy nếu ở bên Tiểu Cương thì không có kẻ nào có thể đụng tới được cô cả .

Hắn là Tổng tài của một tập đoàn lớn cũng như cháu của người đứng đầu một gia tộc Mafia nổi tiếng , mọi thứ hắn muốn cho dù là lên mặt trời hay xuống địa ngục thì cũng là điều có thể.

"Đây là lệnh của bác Tô Khiêm . Cô ta là con mồi cuối cùng còn sót lại của vụ tranh giành địa bàn với Lục gia từ 3 năm trước . Cô ta cần bị thủ tiêu.."


Nhã Tâm thấy bỗng đau nhói ở trước ngực , vết thương 3 năm trước lại ùa về. Vậy là kẻ cô tìm kiếm bấy lâu nay đã lộ diện.

Cô không thể ngờ hung thủ thảm sát gia đình cô khi xưa lại là bác của Tiểu Cương . Tại sao mọi việc lại trớ trêu như vậy..

" Tao không quan tâm . Cô ấy là của tao , không ai được quyền động vào cô ấy ngoại trừ tao cả..."


" Vậy anh hai định làm gì với một người phụ nữ chưa là gì của anh cả ?"


"Từ mặt ông ta.."


Nhã Tâm đưa ánh mắt vô cùng bất ngờ về phía Tiểu Cương . Anh ta định từ mặt bác của mình chỉ vì cô sao ? Cô có nghe nhầm không vậy .


"...."

"Từ mặt , thật nực cười ! Anh hai nghĩ mọi việc có thể êm đẹp khi ông ta là người đứng thứ hai Tô gia chỉ sau ông ngoại . Liệu anh có thể làm gì ?"


Tiểu Minh nhếch môi như thể cười vào sự ngạo mạn của Tiểu Cương . Đúng thật là Tiểu Cương không thể làm gì với một người có quyền lực như vậy được.Cho dù hắn có bá đạo đến cỡ nào nhưng núi cao thì cũng có núi cao hơn .

"Tao sẽ cưới cô ấy..."

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net