Chương 16 : Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Mưa bắt đầu rơi trên mặt biển hiu quạnh . Nhã Tâm ngồi trên chiếc thùng cứ thế bị cơn sóng đưa ra xa ngoài khơi ,  trên hòn đảo là một màu tăm tối.

—-5 phút sau—-

Chiếc trực thăng của Trịnh gia xuất hiện , trên chiếc máy bay là một người đàn ông có sống mũi cao và ánh mắt sắc lạnh .

" Cô là Nhã Tâm ?"

Chiếc trực thăng từ từ hạ thấp xuống mặt biển , người đàn ông bất giác hỏi cô .

"Vâng !"

"Trịnh tổng đâu ?"

" Anh ta còn trên hòn đảo kia ! Chúng ta hãy quay lại đó...!"

Nhã Tâm sốt sắng nói với người đàn ông kia về tình hình của Tiểu Cương . Cô chỉ tay vào hòn đảo nơi đang bị những đám mây phủ kín đen nghịt .

" Lên đây !"

Người đàn ông vừa nói vừa ném chiếc thang dây xuống . Nhã Tâm bám vào chiếc thang , lấy hết sức nhanh chóng leo lên.

"...."

Chiếc trực thăng này là loại trực thăng quân sự , những bảng điều khiển thuộc loại tối tân nhất khiến Nhã Tâm có chút sửng sốt .

Bên trong chiếc trực thăng chỉ có đúng hai người , một là người đàn ông lạnh lùng kia , một là anh chàng phi công đang ngồi điều khiển.

Theo lời Nhã Tâm , chiếc trực thăng bắt đầu tăng tốc về phía hòn đảo , Tiểu Cương đang ở đó...



"...."



" Báo cáo ! Do gió quá to nên trực thăng không thể tiếp cận được ạ !"

"Không thể nào.. Bằng mọi giá , xin anh cần phải tới đó trong 10 phút nữa , hòn đảo này sắp bị nhấn chìm rồi.."

Nhã Tâm nắm lấy bàn tay của phi công trực thăng vừa báo cáo , ánh mắt cô là một tia van nài khiến anh phi công kia có chút khó xử .

"Không thể được ! Xin cô hãy bình tĩnh ."


Người đàn ông phía sau điềm đạm lên tiếng , ánh mắt anh ta có chút tức giận.

"Vậy Tiểu Cương thì sao ? Các người định bỏ mặc anh ta sao ?"

Nhã Tâm hét lên với ánh mắt giận dữ . Cô thực sự đã mất hết kiên nhẫn .

Nhã Tâm đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt trên cổ của người đàn ông kia , nhấc lên .


"...."



"Hãy tin tưởng Trịnh tổng ! Nhất định anh ấy sẽ không sao !"


"Không sao ? Ý anh là anh ta còn có ai đến giúp nữa..."


"Không phải ! Anh ấy nhất định sẽ tự mình vượt qua chuyện này .Trịnh tổng không phải người tầm thường."

Chợt trong đầu Nhã Tâm hiện lên hình ảnh Tiểu Cương với lời hứa lúc nãy . Cô sững người , như một con búp bê đang bất động.


"...."

Tiểu Cương có nói sẽ chưa thể chết vì còn phải cưới cô mà , phải tin hắn chứ. Nghĩ đến đây , lòng Nhã Tâm bỗng nhẹ bớt đi chút ít...

[....]


*Rầm Rầm*


"Báo cáo ! Hòn đảo đang bị nhấn chìm ! Ước tính khoảng 1 phút nữa là sẽ bị chìm hoàn toàn."

" Chết tiệt ! Đưa trực thăng bay quanh hòn đảo để tìm người . Hạ thấp dưới mặt đất tầm 50 met ."

Theo hiệu lệnh của người đàn ông , chiếc trực thăng cứ thế ngả nghiêng quanh hòn đảo đang dần mất đi sự sống này .

*Bùm*

Một vụ nổ lớn xuất hiện ở phía Tây hòn đảo . Cơn chấn động khiến hòn đảo bị dao động và càng chìm nhanh hơn..

Ít phút sau , hòn đảo bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự tuyệt vọng của Nhã Tâm . Nước mắt cô cứ thế tuôn ra , chẳng lẽ cô đã mất đi hắn ?


[....]


"Một chiếc trực thăng đang tiếp cận chúng ta hướng 5 giờ !"

"Là ai vậy ?"

"Là loại của Trịnh gia !"

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net