Chương 19 : Đồ ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Nhã Tâm choàng tỉnh lại trong một căn phòng sang trọng . Xung quanh cô có tới năm người giúp việc đang đứng chờ sẵn .



Thấy cô tỉnh lại , người giúp việc có lẽ là sành sỏi nhất lên tiếng .


" Cô gái tỉnh lại rồi à ! Cô đã hôn mê ba ngày hôm nay rồi đấy ."


Nhã Tâm định thần một chút , cô nhớ lại mọi chuyện . Vậy mà đã ba ngày rồi sao ? .

"...."


Nhã Tâm chống tay lấy sức, định ngồi dậy thì một cơn đau từ bụng chói lên khiến toàn thân cô tê tái.


"Cô vẫn chưa thể đi lại được đâu ! Mặc dù viên đạn đã được bác sĩ gắp ra nhưng vùng ngoài da tổn thương vẫn chưa thể lành được . Vì thế xin cô cứ ở trên giường dưỡng sức !"


Nhã Tâm chợt nhớ là mình đã ăn một phát đạn vào bụng hộ tên Tiểu Cương . Không biết bây giờ hắn đang ở đâu .


"Mọi người cho hỏi , Tiểu Cương hắn đang ở đâu vậy ?"


Nhã Tâm tò mò hỏi người giúp việc . Cả năm người nhìn nhau một hồi rồi trả lời .

"Thiếu gia đang cùng ông chủ của Lục Gia tra khảo kẻ tấn công cô ba ngày trước . Từ lúc ấy đến giờ , thỉnh thoảng thiếu gia cũng về đây thăm cô đấy !"

"Thỉnh thoảng sao ? Tên ngốc điên đó không biết là nhờ tôi mà hắn mới toàn mạng sao ? Vậy mà tần số mà hắn thăm tôi cũng chỉ là thỉnh thoảng."

Nhã Tâm hừm một tiếng ,trách móc Tiểu Cương .


"...."


"Đúng ! Nhờ chị mà tôi mới toàn mạng ."

Bỗng từ phía ngoài cửa , giọng của Tiểu Cương vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập đang bước về phòng Nhã Tâm .

Tiểu Cương mở cửa , cặp mắt hắn sắc lạnh tiến gần đến bên Nhã Tâm . Giọng tỏ vẻ giận dữ .

"Chị có biết là chị vừa làm một điều rất là ngốc không ?"


Nhã Tâm cảm thấy uất ức , chẳng phải là cô đã cứu hắn sao ?

" Cậu còn dám mắng tôi ư ? Nếu không nhờ tôi thì cậu liệu còn đứng ở đây ngày hôm nay không ?"

Bỗng cặp lông mày của Tiểu Cương nhíu lại , hắn dí sát mặt cô. Nhìn thẳng vào mắt cô với tia phẫn nỗ .


"...."


Bất chợt , một hơi ấm mềm mại xuất hiện trên môi Nhã Tâm , cô vừa định thần lại thì đã thấy Tiểu Cương đang khoá môi lấy mình .


"Chị còn chối ? Nếu chẳng may chị có bị sao thì tôi sẽ phải làm gì !
Chị có biết chị là cả thế giới của tôi không ? Vì thế nên đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa !"


Nói rồi hắn lạnh lùng đi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Nhã Tâm ,cũng như những con mắt sửng sốt của người giúp việc .


"...."



Đến trước cửa phòng , Tiểu Cương quay lại đưa mắt nhìn Nhã Tâm rồi nói .


"Chị cứ nằm ở đây cho đến lúc khoẻ ! Cần gì thì cứ nói với những người giúp việc , bọn họ sẽ đáp ứng !"

Nhã Tâm bĩu môi , cô không thích bị coi như một đứa trẻ tý nào bèn cất lời hỏi lại hòng khiến hắn mất vẻ kiêu căng ấy đi .

" Vậy nếu tôi cần anh thì họ có đáp ứng được không ?"

"Đồng ý ! Sau bữa tối đêm nay tôi sẽ ngủ với chị !"

"Chờ đã ! Ý tôi không phải thế !"

Hắn nói một cách thẳng thắn rồi đi mất không kịp để cho Nhã Tâm nói tiếp..

Cả năm người giúp việc trầm trồ nhìn cô , Nhã Tâm đỏ mặt định giải thích nhưng đã quá muộn . Bọn đã đi thật nhanh ra ngoài rồi cất tiếng.

"Căn phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi ! Đêm nay chúc cô với thiếu gia một đêm vui vẻ ."

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net