Chương 2 : Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tiểu Cương lạnh lùng bước đi ,bỏ lại Nhã Tâm một mình trong căn phòng sang trọng .

Cô đổ người xuống giường , thở phào nhẽ nhõm .Cứ tưởng hắn là một kẻ vô tâm , chỉ biết ham mê sắc dục , ai ngờ hắn cũng biết nghĩ cho cô . Nhưng đã cởi đồ cô ra như vậy mà còn nói là không có hứng, thật đáng ghét .

"..."

Nhã Tâm bình tĩnh lại một chút , cô đưa tay lên vết sẹo trên ngực mình rồi thầm nghĩ:

"Có mỗi vết sẹo nhỏ thôi mà hắn đã như vậy , chắc người như hắn ta chỉ hứng thú với những cô nàng hoàn hảo ."

Nhã Tâm bật dậy , lấy hai tay tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo . Cô mặc lại chiếc áo hắn vừa đưa , cầm chiếc chìa khoá phòng hắn để trên bàn, ấm ức đi ra .

"..."

Vừa mở cửa phòng , xuất hiện trước mặt cô là hai gã đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm . Hai tên này có vẻ lạ mặt ,cô chưa từng gặp bao giờ mà sao họ lại đứng ở đây như thể chờ cô đi ra vậy ?

Thấy cô ra khỏi phòng , hai tên gật đầu ra hiệu cho nhau . Cảm thấy mùi nguy hiểm ,Nhã Tâm lấy hết sức chạy thật nhanh về phía cầu thang ,trong đầu cô mong sao gặp được Tiểu Cương để cầu cứu .

"..."

Nhưng đến khi nơi , một gã đàn ông to cao bất ngờ xuất hiện lấy khăn chụp lấy miệng cô.

"Cứu tôi với Tiểu...Cư...ơ..n.."

Chưa nói hết câu cô đã lịm đi do thuốc mê từ chiếc khăn .

Trong cơn mê man , cô mơ thấy mình đang nằm trong vòng tay của Tiểu Cương , hắn đang bế cô chạy thật nhanh nhưng không biết là chạy đi đâu....

[...]

*Cạnh*

Nhã Tâm bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ,cô tỉnh lại thì cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm , ấm ấm đặt trên môi mình.

Cô mở mắt ra thì bất ngờ thấy khuôn mặt Tiểu Cương đang dí sát vào cô , môi kề môi với cô . Thấy cô tỉnh lại , hắn cũng buông ra.

"..."

"Cậu làm cái trò gì...vậyy ?"

Cô hét lên.

"Nhìn chị lúc ngủ đẹp quá , tôi không kiềm lòng được."

"Cậu...có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không ?"

Nhã Tâm đỏ mặt quát lên với Tiểu Cương.

"Tôi biết .Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc từ nay chị là của tôi . Coi như tôi đã đánh dấu chủ quyền trước ."

Hắn nói bằng một giọng thản nhiên , không chút gượng gạo nào.

"..."

Nhã Tâm tức giận , nhìn thật thật kỹ gương mặt của hắn , khuôn mặt hắn lúc này có chút xanh xao . Cô sực nhớ ra là mình vừa bị bắt cóc nhưng bây giờ cô lại ở đây .

Cô liếc nhìn Tiểu Cương thì bất ngờ thấy phần chân hắn đang rỉ máu . Giọng run run cô hỏi .

"Cậu bị sao vậy....?"

Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đến đáng ghét ấy ,giọng bình thản trả lời.

"Là đạn . Tôi với chị đang trốn tạm trong nhà kho của khách sạn này . 30 phút sau Lam Tư sẽ đến đón chúng ta. Đến lúc ấy nhiệm vụ của chị là nói cho anh ta biết chỗ này ."

Dứt lời , hắn đổ sầm người xuống đất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net