Chương 20 : Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

*Cạnh*


Tiếng cửa phòng Nhã Tâm nhẹ nhàng đóng lại bởi người giúp việc . Cô ngẩn người chưa kịp giải thích điều gì.


"Thôi chết mình rồi !"


Nằm trên chiếc giường sang trọng của Trịnh gia .Nhã Tâm thầm tự trách bản thân mình có hơi ngốc nghếch khi nói những lời gây hiểu lầm như vậy . Nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể làm được gì với vết thương ở bụng .


"...."


Thấm thoát đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua , Nhã Tâm ngủ thiếp đi trong căn phòng ấy . Khi tỉnh lại , cô đã thấy bữa tối nóng hổi được đặt sẵn trên chiếc bàn phía đầu giường .

Món ăn lần này của cô là cháo Cá Ngừ . Một món ăn mà cô rất thích.

"...."



*Cộc cộc *


Tiếng gõ cửa vang lên , Nhã Tâm giật mình trả lời .


"Tôi dậy rồi ! Vào đi"


Cánh cửa lạnh lùng mở ra để lộ thân hình to lớn của Tiểu Cương . Ánh mắt hắn có đôi chút không hài lòng .

"Chị chưa ăn tối sao ?"


"Hả ? Tôi vừa ngủ dậy !"

"Vậy thì chị ăn đi !"


"Tôi chưa đói.."


Nói rồi Nhã Tâm lại nằm lên giường nhắm mắt ngủ tiếp . Cô thực sự không muốn ăn gì lúc này .

[...]

"Há miệng ra nào !"


Nhã Tâm giật mình khi nghe giọng của Tiểu Cương ở rất gần. Cô đột ngột mở mắt ra thì thấy tay hắn đang cầm một thìa cháo nóng hổi ngay trước mặt . Hắn đã ở ngay cạnh cô từ lúc nào không hay !

"Cậu làm gì vậy ? Tôi nói là không muốn ăn mà !"

"Chị có hai lựa chọn . Một là ăn cháo . Hai là đêm nay tôi sẽ ăn chị !"

Nhã Tâm đỏ mặt , tên ngốc này đang đe doạ cô sao ? Bản thân cô vẫn còn đang bị thương mà .

"Thôi được rồi ! Tôi ăn !"

Nhã Tâm phụng phịu miễn cưỡng nghe theo lời hắn . Dù sao tên này nhiều lúc có những hành động rất là khác người nên cô không thể coi thường được .

"...."


"A..a nóng quá !"

Vừa ăn miếng đầu tiên , Nhã Tâm đã kêu lên làm Tiểu Cương có vẻ sốt ruột . Hắn lập tức rút thìa cháo lại .


"Vậy để tôi thổi nguội nó đi !"


Nhìn khuôn mặt hắn lúc thổi cháo cho cô , Nhã Tâm thầm cười mỉm . Cô không nghĩ rằng một kẻ lạnh lùng như hắn lại có những lúc như thế này .


"...."


"Nó nguội rồi đấy ! Chị có thể ăn nó !"

"Oằm !"

Nhã Tâm nuốt thìa cháo hắn thổi một cách ngon lành , khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng hiện lên đôi chút tươi tắn . Có lẽ hắn đang cảm thấy vui mừng.

"...."


Sau một hồi vừa thổi , vừa bón cho Nhã Tâm . Bát cháo cũng đã hết . Tiểu Cương gọi người vào dọn dẹp rồi cởi bỏ bộ vest thường ngày và lên giường nằm .


"Đêm nay anh định ngủ ở đây sao ?"


"Đúng vậy ! Chẳng phải chị đã nói lúc chiều là cần tôi sao ?"

"Nhưng ý tôi không phải vậy !"

"Vậy có muốn làm 'điều đó' ?"

Nói đến đây Nhã Tâm đỏ mặt , quát lên với hắn . Tên ngốc này toàn nói ra những thứ linh tinh khiến đôi lúc Nhã Tâm phát bực .

"Không phải ! Cậu xuống đất ngủ cho tôi !"

Nói rồi ,cô ném cho hắn một chiếc gối ở bên cạnh . Tiểu Cương thấy cũng hơi bực nhưng vì cô đang bị thương nên cũng đành chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net