Chương 24 : Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....]

Năm phút sau....

Tại sảnh chính của Trịnh gia , một chiếc Mercedes SRL màu đen đã đỗ sẵn trước sảnh . Người trong xe lúc này là Hạ Vũ .

Tiểu Cương từ trong dinh thự bước ra cùng một người đàn ông , ánh mắt hắn ánh lên tia chết chóc . Hắn một tay mở cửa , liếc nhìn một vòng rồi mới vào xe .

"Nhã Tâm để cậu trông chừng . Nếu cố ấy có chuyện gì hãy liên lạc ngay với tôi !"


Tiểu Cương ra hiệu cho người đàn ông , xong xuôi rồi mới bước vào trong xe . Có vẻ như người kia sẽ đóng vai trò làm vệ sĩ của Nhã Tâm khi hắn không có ở đây .

"......"


"Biệt thự của Tần Khiêm . Tôi có một số chuyện ở đó !"

"Ông chủ có biết chuyện này ?"

"Nếu cậu không nói !"

Tiểu Cương nhanh chóng đọc địa điểm cho Hạ Vũ . Anh ta cười nhẹ với câu trả lời của hắn rồi lái xe vút đi .

[....]


Biệt thự của Tần Khiêm cách đó không xa , chỉ tầm 50 km . Vì cũng thuộc khuôn viên của Trịnh gia nên việc di chuyển đến cũng không mất thời gian lắm .

"Chúng ta đến nơi rồi ! "


"Cậu ở ngoài chờ ! Tôi sẽ vào trong !"


Tiểu Cương lạnh lùng mở cửa, bước đi hiên ngang vào sảnh chính của toà biệt thự . Thấy hắn , người từ hai bên biệt thự nhanh chóng bước ra tiếp đón . 

"Lâu lắm không gặp . Cháu trai có việc gì hôm nay mới đến đây gặp ta vậy ?"

Một giọng nói diễu cợt từ phía trong vọng ra . Tiểu Cương nhíu mày , hắn có lẽ đang bất ngờ về điều gì đó .


"......"


Một người đàn ông toát lên vẻ lịch lãm từ bên trong đi ra , hắn vừa đi vừa nghịch nắp chiếc bật lửa tạo nên âm thanh lách cách rất khó chịu .



"Tần Khiêm ! Tại sao ông lại tấn công Nhã Tâm ?"


Vừa thấy bóng người đàn ông , Tiểu Cương đã cất giọng lãnh đạm để tra hỏi . Người hắn toát ra vẻ phẫn nộ đến chết người.


"......"


Tần Khiêm vẫn giữ gương mặt bình thản , hắn từ từ rút điếu xì-gà ra hút rồi mới cất lời .


"Như cháu biết ! Cô ta là con chuột duy nhất còn sót lại của vụ thanh trừng 3 năm trước của ta. Chẳng phải cháu cũng là người tham gia và để cô ta trốn thoát sao ?"


Nói đến đây , mắt Tiểu Cương có đôi chút lặng lại . Hắn ta có lẽ đang hồi tưởng về một chuyện gì đó rất kinh khủng , một thứ gì đó khiến hắn ám ảnh đến tận ngày nay .

"Vậy còn việc tấn công và phá huỷ máy bay ?"


Tiểu Cương nói đến đây , sắc mặt của Tần Khiêm bắt đầu trở nên khó coi . Ông ta vứt điếu xì-gà xuống đất rồi đưa mắt nhìn Tiểu Cương .


"Ta không nhớ là đã ra lệnh phá huỷ nó !"

"Vậy ai là người ra lệnh cho Tiểu Minh ?"


"Tiểu Minh ? Cháu đang nói cái gì vậy ? Ta nhớ là nó không liên quan gì đến chuyện này mà ?"


"Câm miệng ! Tôi đã suýt phải bỏ mạng vì nó , nếu ông không ra lệnh thì còn ai ra lệnh cho nó làm điều này ?"

Tiểu Cương đã không giữ được bình tĩnh , hắn gầm lên với vô vàn sự phẫn nộ .

"Là em !"


Một người phụ nữ với mái tóc vàng từ trong nhà vội vã bước ra , ánh mắt cô ta toát lên vẻ kiêu ngạo đến tột cùng khiến ai cũng cảm thấy bị mê hoặc .


"Lạc Nhan ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net