Chương 25 : Đố Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]




"Em vừa nói là em đứng sau chuyện này sao ? Lạc Nhan ?"




Tiểu Cương đưa cặp mắt ẩn chứa tia phẫn nộ lên nhìn Lạc Nhan . Hắn có hơi bất ngờ khi nghe được câu nói đó của cô .




Lạc Nhan cảm nhận được cơn thịnh nộ trong ánh mắt Tiểu Cương . Cô ta có hơi run sợ một chút rồi ngay sau đó bẽn lẽn cất lời .





"Phải ! Chính em là người đã ra lệnh cho Tiểu Minh đặt bom trên máy bay !"





"Tại sao chứ ? Em muốn giết cả tôi sao ?"





"Không phải ! Chỉ là..."



"......."




Những câu từ ấp úng của Lạc Nhan dần khiến cho Tiểu Cương cùng Tần Khiêm cảm thấy khó chịu . Không chịu nổi nữa , Tần Khiêm bèn cất giọng để tra hỏi Lạc Nhan .



"Là sao vậy ? Kể rõ mọi chuyện cho ta nghe xem sao ?"



"Chỉ là...ông chủ muốn tiêu diệt Nhã Tâm , con chuột duy nhất còn sót lại trong vụ thanh trừng năm xưa .Nên tôi đã dùng thêm một biện pháp khác mang tính chắc chắn hơn thôi ạ !"


Tần Khiêm có hơi chút tức giận nhưng ông ta vẫn không thể nào trách mắng được Lạc Nhan . Vì cô ta chính là người mà Tần Khiêm coi như đứa con ruột của mình , hơn nữa kế hoạch của cô ta cũng chỉ là muốn giúp ông ta .



"......"




"Cháu nghe rồi đấy ! Ta không hề biết chuyện cháu trai ta bị cuốn vào lần thanh trừng của ta . Lần sau , nhất định ta sẽ cẩn trọng hơn !"


Tần Khiêm nở một nụ cười quái đản rồi nhìn Tiểu Cương , ánh mắt ông ta hằn chứa vô vàn sự khiêu khích .


"Cô ấy sẽ đã là người của tôi ! Tôi sẽ không để các người động bất kì một ngón tay nào vào cô ấy đâu !"



Nói rồi Tiểu Cương quay mặt lãnh đạm bước đi , để lại Tần Khiêm với Lạc Nhan đang rất ngạc nhiên ở phía sau lưng .




[.....]





Tiểu Cương sắp ra gần đến cổng của toà dinh thự nguy nga này . Bỗng một giọng nói sau lưng vang lên khiến hắn khựng người lại .




"Anh vẫn còn hận em chuyện năm xưa đúng không ?"



Giọng nói ấy không ai khác chính là Lạc Nhan . Cô ta đã chạy theo hắn từ nãy đến giờ mới đuổi kịp được .



"Chuyện giữa hai chúng ta nó thuộc về quá khứ ! Anh không muốn nhắc lại ."

Rồi Tiểu Cương tiếp tục bước đi , không thèm ngoảnh mặt nhìn lại Lạc Nhan.


"Vậy sao ?"

"Phải !"


Sâu thẳm trong đôi mắt kiêu ngạo tuyệt sắc của Lạc Nhan lúc này là một nỗi buồn thăm thẳm . Những giọt lệ đã hơi đọng lại ở khoé mi cô .


Lạc Nhan cũng quay lưng lại với Tiểu Cương rồi bước chậm rãi về phía toà biệt thự , để mặc mái tóc dài bồng bềnh theo gió chiều đang lả lướt .


"Nếu em không có được anh thì chắc chắn em sẽ không để người phụ nữ nào sẽ có được anh ! Tôi hận cô Đường Nhã Tâm ."



Cứ thế Lạc Nhan và Tiểu Cương mỗi người một ngả xa dần nhau . Tiểu Cương thì lên xe trở về Dinh thự của Trịnh Gia , Lạc Nhan thì trở về toà biệt thự của Tần Khiêm.



[....]



Ánh hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc Tiểu Cương về đến tòa dinh thự . Hắn xuống xe và hỏi người đàn ông áo đen đang đứng sẵn ở đó .



"Nhã Tâm vẫn ổn chứ ?"



"Cô ấy đang lên bị sốt ! Tuyết Trân đang ở trong phòng chăm sóc cho cô ấy !"


"Sao ?"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net